Chương 68
bởi Chung SeikerThấy mắt Giáo chủ lóe lên ánh đỏ, Han Hee-ryeong vội lên tiếng.
“À…! Wi công tử này. Thần Giáo có quy định là hộ vệ chỉ được tập trung vào việc bảo vệ, không được nảy sinh tình cảm cá nhân. Nên ngài cứ gọi là hộ vệ là được rồi.”
“À……. Ra vậy.”
Ho-yeon tiếc nuối vì mình chưa nghĩ đến điều đó. Phì phì! Tae-pyeong thở hắt ra như giục giã lên đường. Lỗ mũi to tướng của nó chắc hít được khối không khí, thảo nào chạy như điên.
Ho-yeon nhìn Tae-pyeong một lúc rồi thốt ra lời như nghẹn ở cổ họng.
“Thế còn Giáo chủ…….”
Người hộ vệ đang kéo cương ngựa liếc nhìn Ho-yeon.
“Ta đi mà không chào ngài ấy có được không?”
“Không sao đâu. Giáo chủ đã cho phép rồi.”
Han Hee-ryeong gật đầu.
“Vậy nhờ bà chuyển lời cảm ơn ngài ấy giúp ta.”
Ho-yeon thoáng buồn nhưng cố gượng cười xua đi. Cuộc chia tay với Giáo chủ diễn ra nhanh như một cái búng tay (1).
Sau đó y chạy đến chỗ A-bok, bịn rịn chia tay một hồi lâu. Cảm thấy luồng sát khí lạnh lẽo sau lưng, Han Hee-ryeong phải to tiếng.
“A-bok! Để công tử đi đi chứ!”
Người giật mình như bị mắng lại là Ho-yeon. Sợ A-bok bị phạt lây, y dúi vội mảnh lụa vào tay A-bok.
“Thời gian gấp gáp nên ta thêu không đẹp lắm. Nhưng là tấm lòng của ta.”
Chưa kịp nghe A-bok cảm ơn, Ho-yeon đã vội quay lại chỗ Tae-pyeong. Mảnh lụa trong tay A-bok là dải băng bịt mắt có thêu hình hoa Tuyết Liên do chính tay Ho-yeon làm.
Thực ra y cũng thêu một cái cho Mu-gyeong, nhưng đành giữ lại trong người. Nuôi con chó còn có tình cảm, vậy mà hắn lại tuyệt tình đến mức không thèm ra tiễn.
Cũng phải, y chỉ là con tin xấc xược, mong gì hắn có tình cảm. Được tha mạng cho về là may lắm rồi. Ho-yeon cố gạt hình ảnh Mu-gyeong ra khỏi đầu. Được về Băng Cung là chuyện vui mà.
“Á!”
Đang chần chừ thì Mu-gyeong bất ngờ tóm lấy y nhấc bổng lên lưng ngựa. Ho-yeon hoảng hồn bám chặt lấy yên ngựa. Sau đó Mu-gyeong cũng nhảy lên ngồi sau y. Khoảnh khắc đó, Ho-yeon thấy ngờ ngợ.
Lần trước y đã từng nhầm người đàn ông này với Cheon Mu-gyeong dù ngoại hình khác hẳn. Và giờ đây, hơi ấm từ phía sau lại khiến y nhớ đến nhiệt khí của Mu-gyeong.
Tae-pyeong dậm chân trước, Ho-yeon vội quay lại nói thêm:
“Về đến Băng Cung ta sẽ trả ơn mọi người! Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ thời gian qua, á á!”
Chưa nói hết câu thì người hộ vệ đã thúc ngựa lao đi. Ho-yeon vội bám chặt yên ngựa kẻo ngã.
“Trăm sự nhờ hộ vệ đại nhân!”
Ho-yeon vẫn ngoái lại hét to. Trên môi Mu-gyeong nhếch lên nụ cười khẩy.
Sau một đêm nghỉ ngơi ở Sương Mù Cốc, họ toàn ngủ ngoài trời. Trước khi vào Sương Mù Cốc, họ phải tìm cỏ Ẩn Hoa để nhuộm tóc Ho-yeon thành màu nâu hạt dẻ. Tránh gây chú ý không cần thiết.
Lần trước từ Bắc Hải đến Thập Vạn Đại Sơn mất hơn một tháng. Lúc đó đi xe ngựa lại đông người. Giờ chắc sẽ nhanh hơn nhiều.
Giá mà cưỡi Tae-pyeong về tận Băng Cung thì tốt, nhưng đường xa vạn dặm, bắt nó đi thế thì hành hạ quá. Chắc vì thế Han Hee-ryeong mới bảo chỉ cưỡi đến hết địa phận Thập Vạn Đại Sơn.
Mà cái gã hộ vệ này kiệm lời kinh khủng. Y hệt A-bok, không biết có bị câm không.
Ở quán trọ Sương Mù Cốc y mới nghe được giọng hắn, khàn đặc như tiếng kim loại cọ vào nhau. Nghe không đến nỗi nào nhưng nói nhiều chắc rát họng lắm.
Nên Ho-yeon cứ độc thoại một mình, hắn không trả lời cũng chẳng sao. Y cứ lải nhải suốt.
Nào là hộ vệ phải kiếm áo da dày trước khi vào Bắc Hải. Nào là Tae-pyeong giỏi thật, cõng hai người đàn ông to lớn mà vẫn chạy băng băng. À, y tưởng Tae-pyeong không có cái tên ngầu lòi là Cuồng Thiên Hắc Mã nên tự đặt tên cho nó.
Dù hộ vệ không đáp lời nhưng cũng không tỏ vẻ khó chịu, nên Ho-yeon nghĩ bầu không khí cũng khá ổn. Cứ tưởng sẽ bình yên về đến Băng Cung. Cho đến khi một mũi tên bay vèo tới nhắm thẳng vào mông Tae-pyeong.
Tae-pyeong lanh lẹ né được, hí vang đầy giận dữ. Phập! Mũi tên cắm vào thân cây, Ho-yeon hoảng hốt nhìn quanh.
Đang chạy nhanh nên y không cảm nhận được gì, nhưng giờ thì thấy sơn tặc chặn kín đường. Không biết chúng biết lộ trình hay chỉ mai phục bắt bừa.
Khi mũi tên bay tới, hộ vệ đã ghìm cương ngựa. Tae-pyeong định lao vào húc bọn cướp nhưng bị hắn giữ lại. Trong lúc Tae-pyeong dậm chân tại chỗ, bọn sơn tặc đã khép vòng vây.
Đông phết, đứa nào cũng lăm lăm kiếm, rìu, chùy gai. Ho-yeon sờ túi vàng trong ngực. Nếu đưa tiền mà xong chuyện thì tốt, nhưng chắc chắn bọn chúng sẽ đòi cả Tae-pyeong.
Ho-yeon ngồi trước nên rất dễ làm bia đỡ đạn. Tên ở giữa bọn cướp tỏa ra ma khí. Thứ ma khí nhớp nháp như máu tanh này y đã gặp vài lần ở Bích Thúy Lâu.
Không phải ai luyện ma công cũng là người Ma Giáo. Có những kẻ phạm tội bị truy nã, hoặc tự bỏ trốn sống chui lủi.
Bọn chúng thường làm sơn tặc, cướp bóc. Cướp nhà dân nguy hiểm nên trốn lên núi làm cướp là an toàn nhất.
Tên cầm đầu mặt vàng khè không giấu giếm ma khí để ra oai. Nếu nhận ra Cuồng Thiên Hắc Mã thì hắn đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy rồi, nhưng hắn chưa từng thấy Giáo chủ hay ngựa của ngài. Mười mấy năm trước hắn giết giáo chúng rồi bỏ trốn nên không biết cũng phải.
“Ta sẽ giúp một tay.”
Ho-yeon vừa đưa tay định rút chiếc dù giấy đeo bên hông như kiếm thì…
“Bám chặt vào.”
Tiếng nói khàn đặc vang lên bên tai, chưa kịp phản ứng thì hộ vệ đã nhảy xuống ngựa. Như nhận được tín hiệu, Tae-pyeong lao vút đi. Nhưng bóng đen của hộ vệ còn nhanh hơn cả ngựa.
Xoẹt! Rút kiếm ra, hắn không cần dùng kiếm khí, chỉ dùng sức mạnh thuần túy chém đôi tên sơn tặc chắn đường.
Không dừng lại ở đó, hắn chém liên tiếp những kẻ cản đường, mở lối cho Tae-pyeong chở Ho-yeon nhảy qua những cái xác. Khinh công tuyệt đỉnh đến mức khó tin. Sao con người có thể nhanh hơn ngựa chiến, lại còn là ngựa thần như Tae-pyeong?
Han Hee-ryeong bảo hắn là đệ nhất cao thủ Ma Giáo, y cứ tưởng bà nói quá. Nhưng xem ra không ngoa chút nào. Ho-yeon ngoái lại nhìn liên tục. Tên sơn tặc định bắn lén y cũng bị kiếm của hộ vệ găm giữa trán.
Lạ là hắn không giết tên cầm đầu trước mà lại tàn sát bọn lâu la xung quanh. Như cắt giấy, đầu và tứ chi bọn cướp bay tứ tung. Đây là cuộc thảm sát một chiều. Tiếng chửi bới tắt ngấm, chỉ còn tiếng la hét thảm thiết.
Chạy được một đoạn, không thấy bóng dáng hộ vệ hay sơn tặc đâu nữa. Ho-yeon bám chặt yên ngựa, sợ bị ngã gãy cổ nên quay đầu lại.
Nhưng cứ chạy mãi thế này thì lạc mất hộ vệ. Ho-yeon định ghìm cương cho ngựa chậm lại thì Tae-pyeong bất ngờ rẽ ngoặt.
“Này, này! Tae-pyeong!”
Lại đi đâu nữa đây. Ho-yeon đã từng bị con ngựa ương bướng này kéo đến Thiên Ma Điện một lần rồi. Chạy lòng vòng trong rừng nên giờ chẳng thấy tăm hơi hộ vệ đâu. Tae-pyeong cứ như muốn đi dạo, lao ầm ầm vào bụi rậm.
“Cuồng Thiên Hắc Mã! Cuồng Thiên! Hắc Mã!”
Hay là nó không nghe tên Tae-pyeong? Nhưng gọi đủ kiểu nó vẫn không nghe. Con ngựa điên cứ thế lao đi.
Tưởng sắp lạc giữa rừng già thì bất ngờ thấy bóng dáng hộ vệ hiện ra. Tae-pyeong tự tìm được đường quay lại chỗ hắn.
Chỉ mới khoảng một tuần trà (2) thôi ư. Không, còn chưa đến một nửa thời gian đó. Có khi hắn chỉ mất một cái búng tay để xử lý bọn cướp. Không dùng ma khí, chỉ dùng sức mạnh cơ bắp, người hộ vệ đứng giữa đống xác chết.
Có lẽ Han Hee-ryeong cố tình chọn người không dùng ma khí để hộ tống y. Cũng phải, đường về Băng Cung còn dài, để lộ thân phận người Ma Giáo thì phiền phức lắm.
“Ngài có bị thương ở đâu không?”
Trông hắn lành lặn nhưng Ho-yeon vẫn hỏi cho chắc. Y phải hét lên từ trên lưng ngựa. Tae-pyeong lững thững đi lại gần hộ vệ rồi cúi đầu xuống. Rộp, nó cắn nát đầu một cái xác sơn tặc.
Đó là tên định bắn lén vào mông nó. Giờ nó mới trả thù.
Ho-yeon rùng mình, cố gắng leo xuống khỏi con ngựa cao lớn. Y chạy lại chỗ hộ vệ, cố tình không nhìn xuống đống xác chết dưới chân.
“May quá ngài không sao.”
Ho-yeon kiểm tra người hắn rồi thở phào, gượng cười. Chỉ có thanh kiếm dính máu.
“Ngài luyện Ngoại công à? Giỏi thật đấy. Có ngài đi cùng ta yên tâm hẳn.”
Dùng sức mạnh cơ bắp đánh bại kẻ dùng ma khí chứng tỏ hắn là cao thủ. Nếu gặp chuyện lớn hơn, y cũng sẽ giúp một tay. Nhờ Mu-gyeong mà đan điền y đã ổn định, có vận hết công lực cũng không bị ngất xỉu nữa.
“Nghe đến võ công là mắt sáng lên nhỉ.”
Hộ vệ vẩy sạch máu trên kiếm. Giọng nói ồm ồm khiến Ho-yeon chớp mắt. Y ngơ ngác hỏi lại: “Dạ?”.
“Ngoại công cái gì. Trời sinh ta đã thế này rồi. Chỉ được cái khỏe như trâu thôi.”
Ăn nói cộc lốc thật đấy.
Chú thích:
- Nhất đàn chỉ (一彈指): Khoảng thời gian một cái búng tay.
- Nhất trà khoảnh (一茶頃): Khoảng thời gian uống cạn một chén trà, khoảng 15 phút.
0 Bình luận