Chương 141
bởi Chung Seiker“……Hức, b-bắt buộc ạ?”
Hoàng đế dùng tay trái nâng má San-san lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.
“Nghĩa là dù không muốn thì cũng đành chịu, chẳng còn cách nào khác.”
Chẳng còn cách nào khác. Không phải vì y ngốc nghếch, mà vì đó là chuyện bất khả kháng.
Thật nực cười làm sao, câu nói ấy lại khiến San-san thấy yên lòng đôi chút. Và vì thế, y lại càng khóc to hơn. Hoàng đế ôm chặt lấy San-san, ngả người xuống giường. Hắn vỗ nhè nhẹ vào lưng y, kiên nhẫn chờ y bình tĩnh lại.
Tựa trán vào ngực Hoàng đế khóc nấc lên một hồi lâu, San-san mới khẽ ngẩng cằm lên, lén lút nhìn hắn.
“……T-tại sao ngài cứ, cứ đối xử tốt với thần vậy ạ?”
“Trẫm đối xử tốt với ngươi á?”
“Vâng ạ. Ngài kh-không đánh thần, cũng không tức giận, lúc nào cũng dịu dàng, ân cần. L-lạ lắm ạ……”
Hoàng đế nhất thời á khẩu, không biết phải trả lời sao. Chính hắn cũng cảm thấy bức bối trong lòng. Bởi lẽ, từ trước đến nay, hắn luôn tự nhủ rằng mình đã đối xử cực kỳ tốt với San-san rồi.
Khi ở bên San-san, hắn chưa bao giờ phải toan tính, dè chừng điều gì, cứ thuận theo trái tim mà hành xử. Hắn đã dành cho y những ngoại lệ chưa từng có trong đời. Nếu là một người bình thường, chắc hẳn đã sớm nhận ra ân sủng to lớn ấy và tự nguyện dâng hiến trái tim cho hắn rồi.
Tất nhiên, giờ hắn đã hiểu, San-san chỉ coi mọi sự sủng ái ấy là một chuỗi những hành động cưỡng bức, bạo lực. Hoàng đế khẽ thở dài.
“Thế là ngươi ghét điều đó sao?”
San-san chần chừ, không trả lời ngay. Y vẫn thấy Hoàng đế lúc này thật xa lạ, vì hắn không hề lớn tiếng quát nạt, ép buộc y phải trả lời. Mãi một lúc sau, y mới rụt rè lắc đầu, hỏi ngược lại.
“Nh-nhưng mà, tại sao ngay từ đầu ngài kh-không đối xử tốt với thần như vậy?”
Tại sao một người có thể dịu dàng, ân cần đến nhường này, lại luôn khiến y phải sống trong sợ hãi, nơm nớp lo âu suốt một thời gian dài? Mỗi khi ở bên cạnh hắn, y chỉ toàn nếm trải sợ hãi, đau đớn và tủi nhục. Đã quá lâu rồi y phải chịu đựng điều đó. Chính vì thế, sự dịu dàng hiện tại lại càng khiến y cảm thấy lạc lõng, mâu thuẫn.
“Nếu làm vậy, mọi chuyện có khác đi không?”
Hoàng đế bất ngờ hỏi vặn lại. Câu hỏi nằm ngoài dự đoán khiến San-san tròn mắt ngạc nhiên, trong phút chốc ngẩn ngơ không thốt nên lời.
“Dù trẫm có đối xử tốt với ngươi đến mấy, thì cũng chẳng bao giờ có được trái tim ngươi.”
Ánh mắt San-san dao động, y chăm chú nhìn sắc mặt Hoàng đế. Cứ như thể hắn biết rõ mọi ngóc ngách trong suy nghĩ của y vậy. Dù ở thế giới này, Hoàng đế và San-wol chẳng có quan hệ gì với nhau.
Hắn nói đúng. Cho dù hắn có đối xử tốt với y đến mức nào, nhưng nếu mục đích cuối cùng vẫn là ép y hầu tẩm, thì kết quả cũng chẳng có gì thay đổi. Sự ân cần giả tạo ấy đâu thể xóa nhòa sự thật rằng hắn là phu quân của muội muội y.
“Vì vậy, trẫm không hối hận.”
Hắn từng ngây thơ tin rằng, chỉ cần chiếm đoạt được thể xác, trái tim y rồi cũng sẽ ngoan ngoãn thuộc về hắn. Hoặc thành thật mà nói, khi lần đầu tiên chiếm đoạt San-san, hắn chưa từng đoái hoài đến thứ gọi là trái tim hay tình cảm. Hắn chỉ đơn thuần bị thôi thúc bởi dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Hắn muốn ôm y vào lòng, muốn tuyên bố với cả thế giới rằng y là của hắn. Hắn đã khao khát y đến phát điên.
Hoàng đế dùng bàn tay phải đang quấn băng lụa nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán tròn trịa của San-san. Dục vọng chiếm hữu ấy đến nay vẫn vẹn nguyên, chẳng hề vơi bớt. Hắn khao khát trái tim y, nhưng cho dù không bao giờ có được, hắn cũng sẽ không đời nào buông tay. Điều đó là không thể. Vậy nên, cái gọi là hối hận của hắn lúc này, sao mà hời hợt và giả dối đến vậy.
Ngay từ lúc bắt đầu, mối quan hệ này đã định sẵn là một sai lầm không thể cứu vãn. Hắn thì chẳng bận tâm đến luân thường đạo lý, nhưng San-san thì khác. Từ khoảnh khắc hắn nạp San-wol làm hậu cung, mọi hy vọng đã vụt tắt. Nhưng nếu không làm vậy, có lẽ cả đời này hắn cũng chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của y. Dù có bắt đầu lại hàng trăm ngàn lần, kết cục vẫn sẽ là một vòng luẩn quẩn bế tắc.
Thế nhưng, thi thoảng hắn vẫn tự vấn lương tâm. Đặc biệt là từ khi San-san đem lòng yêu hắn, suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Giá như hắn không đánh đập y. Giá như hắn kìm nén dục vọng, bớt ép buộc y chuyện chăn gối khi y đã phản kháng kịch liệt đến vậy. Thay vì quát tháo, đe dọa, giá như hắn dịu dàng dỗ dành y một chút thì sao?
Sự phản kháng cứng đầu của y khiến hắn tức giận đến mờ mắt, để rồi hắn không nhận ra – hay cố tình phớt lờ – nỗi đau đớn, khổ sở tột cùng của đứa trẻ ấy. Chỉ vì hắn quá khao khát một người không bao giờ thuộc về mình. Một sự thèm khát đến tuyệt vọng.
Mọi ân hận giờ đây đều đã quá muộn màng. Muộn màng đến mức vô nghĩa.
“D-dù vậy, ngài không thể h-hối hận một chút được sao ạ?”
San-san ngước nhìn Hoàng đế bằng đôi mắt ngấn lệ. Trái tim Hoàng đế chợt hẫng đi một nhịp.
“……Nếu trẫm hối hận, thì có gì thay đổi sao?”
“Vâng ạ. C-có chứ, sẽ thay đổi rất, rất nhiều ạ.”
“Thay đổi thế nào?”
Chính bản thân San-san là người khơi mào câu chuyện, nhưng y lại cứ ấp úng mãi không nói nên lời. Sốt ruột không chờ nổi nữa, Hoàng đế ôm siết lấy y, vùi nụ hôn sâu vào chiếc cổ gầy guộc. Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào da thịt San-san khiến y khẽ rùng mình.
“Nói cho trẫm nghe đi. Mọi chuyện sẽ thay đổi thế nào?”
“Thần, th-thần có thể……”
“Ngươi thì sao?”
“Thần c-có thể tha thứ cho ngài.”
Một câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự liệu khiến Hoàng đế nín thở. San-san vùi đầu vào lồng ngực đang căng cứng của hắn, tiếp tục nói bằng giọng run rẩy.
“Nếu ngài không hối hận, cũng kh-không xin lỗi……. Thì dù thần có muốn tha thứ, cũng kh-không thể nào làm được. Vì ngài đâu có c-cần sự tha thứ của thần.”
Tha thứ sao.
Hoàng đế vẫn vùi mặt vào cổ San-san, lẩm bẩm nhắc lại từ đó. Rồi hắn đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn xoáy vào đôi mắt màu hổ phách đang dao động mãnh liệt của y.
“Tại sao?”
Khoảnh khắc San-san nhớ lại tiền kiếp trước khi sinh các Hoàng tử, Hoàng đế cứ ngỡ mọi thứ đã đặt dấu chấm hết. Hắn đinh ninh rằng tình yêu y dành cho hắn đã chết. Sự tuyệt vọng đó biến hắn thành một kẻ điên cuồng, tàn bạo hơn bao giờ hết, dùng mọi thủ đoạn hèn hạ nhất chỉ để giữ y lại bên mình.
Nhưng giờ đây, khi thậm chí y còn chẳng hề yêu hắn, tại sao y lại muốn tha thứ cho hắn? Hoàng đế không tài nào hiểu nổi.
Thú thực, hắn vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được bản thân đã gây ra những lỗi lầm gì đáng phải xin tha thứ. Nhưng dù có hiểu rõ hay không, hắn cũng chưa từng nuôi hy vọng hão huyền về một sự tha thứ.
Một người từng căm hận hắn đến mức thà chọn cái chết còn hơn phải ở bên hắn. Tha thứ là điều không tưởng.
“……Vì thần muốn, m-muốn làm hòa với ngài.”
Tuy nhiên, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh. Nếu có thể, hắn vẫn khao khát nhận được sự tha thứ ấy. Bàn tay đang vuốt ve má San-san vô thức siết chặt lại. San-san khẽ nuốt khan rồi nói tiếp.
“Dù sao thì từ giờ chúng ta c-cứ sống hòa thuận với nhau thì tốt biết mấy…….”
Làm hòa. Sống hòa thuận. Những câu từ ngây ngô, trẻ con ấy lại khiến trái tim Hoàng đế rung động mạnh mẽ đến nhường này sao. Không thể kìm nén thêm được nữa, hắn siết chặt San-san vào lòng như muốn hòa tan y vào máu thịt mình.
“Trẫm hối hận.”
“……”
“Trẫm thực sự hối hận. Hối hận vì đã đối xử tàn nhẫn với ngươi.”
Hơi thở nóng hổi, khát khao phả vào tai San-san. Bị ghì chặt trong vòng tay mạnh mẽ, y chớp chớp mắt bối rối. Cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng từ đôi tay đang ôm mình, San-san thấy lạ lẫm, bỡ ngỡ vô cùng. Một cảm giác lúng túng, gượng gạo dâng lên trong lòng.
“Ngươi là người đầu tiên trên đời này khiến trẫm không thể kiểm soát được theo ý mình.”
Kể từ khi lên ngôi năm mười lăm tuổi, xung quanh hắn lúc nào cũng đầy rẫy những kẻ răm rắp tuân lệnh, sẵn sàng phục tùng vô điều kiện. Từ cung nữ, thái giám, bá quan văn võ, cho đến những phi tần hầu tẩm. Cho dù có kẻ nào đó ngu muội đến mấy, cũng chỉ cần nhắc nhở một lần là sẽ tự động điều chỉnh, không bao giờ phạm phải sai lầm lần thứ hai. Ngay cả những đứa con do chính hắn sinh ra cũng không ngoại lệ.
Chính vì thế, hắn từng lầm tưởng San-san rồi cũng sẽ ngoan ngoãn phục tùng như bao kẻ khác. Dù biết y không giống người bình thường, nhưng hắn chẳng hề bận tâm. Hắn chỉ thấy bực tức, khó chịu khi mọi việc không diễn ra theo ý mình.
“Vì thế nên trẫm đã nhận ra quá muộn màng. Thực ra, trẫm không muốn ép buộc ngươi phải tuân lệnh trẫm, mà trẫm muốn bước vào trái tim ngươi.”
“……Vào trái tim th-thần sao ạ?”
Lần đầu tiên trong đời được nghe những lời đường mật như vậy, tâm trí San-san càng thêm rối bời. Đầu ngón tay y tê râm ran, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
“Vì yêu một người mà trở nên thảm hại, đau khổ, trống rỗng, rồi lại vì một nụ cười của người đó mà hạnh phúc ngập tràn. Tất cả những cung bậc cảm xúc ấy, nhờ có ngươi trẫm mới hiểu được.”
“……”
“Dường như cuộc đời trẫm chỉ thực sự bắt đầu từ khi có ngươi.”
San-san chưa từng trải qua thứ cảm xúc mãnh liệt đến mức ‘hạnh phúc ngập tràn’ hay ‘cuộc đời mới bắt đầu’ vì hắn. Nhưng y lại cảm thấy có chút đồng cảm với việc được học hỏi vô vàn cung bậc cảm xúc nhờ có sự xuất hiện của đối phương. Nếu không gặp hắn, có lẽ cả đời này y cũng chẳng bao giờ biết đến những hỉ nộ ái ố của tình yêu.
Một kẻ ngốc nghếch như y, chưa từng được ai đoái hoài chia sẻ những cảm xúc sâu kín, cuối cùng lại được trải nghiệm sự giao hòa mãnh liệt về tâm hồn – dù có phần bạo lực – qua người đàn ông này. Dẫu rằng, y cũng chẳng chắc chắn đó có phải là một điều tốt đẹp hay không.
Không giấu nổi sự xáo trộn trong lòng, lồng ngực San-san phập phồng liên tục. Y cựa quậy, bồn chồn trong vòng tay Hoàng đế. Hoàng đế khẽ lơi lỏng vòng tay, tạo khoảng cách vừa đủ để nhìn rõ khuôn mặt y. Đối diện với đôi mắt màu hổ phách đang dao động dữ dội, hắn cất lời.
“Trẫm yêu ngươi.”
“……”
“Yêu ngươi rất nhiều.”
Nước mắt bỗng ứa ra quanh khóe mi San-san. Không phải vì cảm động. Chẳng hiểu sao, y lại thấy tủi thân đến lạ. Cứ như thể đó là câu nói mà y luôn khao khát được nghe từ rất lâu rồi. Không phải y hiện tại, mà là một ‘y’ khác, người từng nói yêu hắn tha thiết.
“N-ngài yêu thần sao?”
Y không thể không hỏi lại. Bởi vì y có cảm giác, lời tỏ tình ấy không phải dành cho mình.
Thực ra, San-san đã lờ mờ nhận ra tình cảm của Hoàng đế từ trước khi y quyết định kết liễu đời mình. Nhưng trong tiềm thức, Hoàng đế của hiện tại và Hoàng đế trong ký ức ấy dường như không phải là một. Y cũng không cho rằng mình của bây giờ là con người của quá khứ. Mọi thứ quá đỗi phức tạp và rối rắm đối với một cái đầu ngốc nghếch như y.
“Thần không nhớ b-bất cứ điều gì về việc mình đã từng yêu bệ hạ cả. Cứ như thể l-là một người khác vậy. Dù thế, ngài v-vẫn yêu thần sao?”
Một nỗi nghẹn ngào, xót xa len lỏi vào sâu thẳm trái tim Hoàng đế. Cảm giác hối hận muộn màng lại trào dâng. Giá như lúc đó, hắn đừng giở trò ghen tuông vớ vẩn, mà hãy nói lời yêu thương với y, thì có lẽ kết cục đã khác. Nếu San-san không bao giờ nhớ lại, có lẽ hắn sẽ phải gặm nhấm nỗi đau dằn vặt này đến hết đời. Một khối u ám khổng lồ đè nặng lên ngực hắn.
“Dù là lúc đó hay bây giờ. Tình yêu trẫm dành cho ngươi vẫn nguyên vẹn như ngày đầu tiên.”
“……Nh-nhưng mà thần không có ý đó đâu, thần chỉ muốn, muốn chúng ta s-sống hòa thuận với nhau thôi. Thần v-vẫn còn thấy bệ hạ hơi kh-khó gần ạ.”
“Không sao cả. Trẫm sẽ đợi cho đến khi ngươi nhớ lại. Dù là một ngày, mười ngày, một năm hay mấy chục năm đi chăng nữa. Trong thời gian đó, ngươi chỉ cần ở bên cạnh trẫm là đủ rồi.”
San-san ngập ngừng, môi khẽ mấp máy định nói điều gì đó, nhưng Hoàng đế đã nhanh chóng khóa chặt môi y. Một nụ hôn lướt qua, ướt át và dịu dàng.
“Hãy ở lại bên trẫm bằng chính sự tự nguyện của ngươi. Rồi trẫm sẽ mang cả thiên hạ này đặt dưới chân ngươi và các con.”
Hoàng đế liên tục thả những nụ hôn nhẹ nhàng, vội vã lên đôi môi ướt át của San-san, như đang dỗ dành, lại như đang khẩn cầu. Gương mặt đỏ bừng vì mớ cảm xúc hỗn độn, San-san khẽ ngoảnh mặt đi, né tránh những nụ hôn dồn dập, lí nhí đáp lại.
“Thần, th-thần không cần những thứ đó đâu ạ. Thần chỉ mong các con khỏe m-mạnh, rồi chúng ta cùng nhau, s-sống vui vẻ hòa thuận là tốt rồi ạ.”
“Được, trẫm hứa với ngươi. Vậy là ngươi đồng ý ở lại bên trẫm rồi đúng không?”
“Trước đây thần chỉ muốn b-bỏ trốn thôi……. Nh-nhưng mà, bây giờ thì. Thần không b-biết nữa. Cứ thấy b-bứt rứt, khó chịu sao ấy, nên thần m-muốn chúng ta đối xử tốt với nhau. Có cả các con nữa, chúng ta cùng nhau sống vui vẻ……”
Giữa những câu từ lộn xộn, ngập ngừng của y, Hoàng đế chỉ lọc ra những gì hắn muốn nghe: y đồng ý ở lại bên hắn. Không thể kìm nén thêm được nữa, hắn ngấu nghiến đôi môi y bằng một nụ hôn mãnh liệt.
Máu và mủ từ bàn tay phải đang siết chặt ứa ra, thấm đẫm lớp băng gạc, nhưng Hoàng đế chẳng màng đoái hoài. Chần chừ một lát, San-san cũng vòng tay ôm lấy bờ vai vững chãi của hắn. Đôi chân ngoan ngoãn dang rộng, đón nhận cơ thể hắn áp sát vào.
“Hà, hà.”
Vừa dứt nụ hôn, San-san thở dốc hổn hển. Giọng Hoàng đế trầm đục, mang theo chút đe dọa.
“Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh. Ngươi đã tự miệng hứa rồi đấy nhé, nếu nuốt lời thì cái của quý kia sẽ rụng luôn đấy. Rõ chưa?”
Vừa nói, hắn vừa nắm lấy hạ bộ của San-san. San-san đỏ bừng mặt, rụt rè gật đầu. Hoàng đế lại lao vào hôn y. Một nụ hôn cháy bỏng và cuồng nhiệt hơn cả lúc trước.
Rất lâu sau hai đôi môi mới chịu rời nhau, một giọng nói trầm khàn, khao khát thầm thì bên tai San-san.
“Hà, San à. Nói yêu trẫm đi. Dù chỉ là lời nói dối cũng được. Nha?”
Hơi thở nóng hổi như lửa thiêu đốt vành tai khiến San-san rùng mình. Dù vậy, bàn tay trái của Hoàng đế vẫn không ngừng trêu đùa hạ bộ y. San-san bấu chặt lấy cổ tay hắn, phần hông vô thức rướn lên, co giật nhẹ.
“Trẫm đã nói là dối lòng cũng không sao mà. Nhé? Nói cho trẫm nghe đi.”
Đôi mắt ngấn lệ của San-san chạm phải ánh mắt sâu thẳm, đen láy của Hoàng đế giữa không trung. Một ánh nhìn ma mị như đầm lầy, một khi đã sa vào là không cách nào dứt ra được. San-san lúng túng, bối rối một lúc lâu rồi mới chịu mở miệng.
“Ưm, …yêu ạ. Hà.”
Dù bị lấp liếm bởi tiếng rên rỉ và nhỏ đến mức phải áp sát tai mới nghe thấy, khuôn mặt Hoàng đế bỗng chốc bừng lên rạng rỡ. Hắn như một con thú hoang đang đói khát, mạnh bạo tách rộng hai chân San-san ra như muốn xé toạc chúng. San-san không một chút phản kháng, ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy hắn.
Hai cơ thể quấn lấy nhau cuồng nhiệt như trong kỳ phát tình. Từ lúc mặt trời đứng bóng cho đến khi màn đêm buông xuống, cuộc hoan ái vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
***
Đêm đã về khuya, sau khi quay lại Càn Thanh cung kiểm tra sinh mệnh thạch, Hoàng đế lại trở về, ôm San-san đang ngủ say vì kiệt sức vào lòng.
Bàn tay phải đã được băng lại bằng gạc mới, nhưng tình trạng bên trong còn tồi tệ hơn hôm qua rất nhiều. Thái y Do vừa băng bó vừa run rẩy cảnh báo rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể bàn tay này sẽ bị phế vĩnh viễn, rồi mới dám cáo lui.
Thế nhưng, mỹ nhân trong lòng đang thỏ thẻ muốn sống hòa thuận, thử hỏi có gã đàn ông nào lại có thể kiềm chế được bản năng chứ. Dù có phải chịu đau đớn hơn nữa, Hoàng đế cũng cam lòng.
Hắn vuốt những lọn tóc lòa xòa của San-san ra sau đôi tai xinh xắn, rồi đặt một nụ hôn lên vầng trán thanh tú của y.
“Thập lang.”
Hắn nhớ lại lúc San-san lên đỉnh, y đã vô thức gọi hắn bằng cái tên đó.
Từ bao giờ, hắn đã không còn ép San-san phải gọi mình là Thập lang nữa. Hắn muốn kiên nhẫn chờ đợi đến ngày y tự nguyện thốt ra cái tên ấy. Hoặc là khi trí nhớ phục hồi, hoặc là khi tình yêu nảy nở trở lại.
Ánh mắt Hoàng đế lướt qua vầng trán tròn trịa, hàng mi dài cong vút, sống mũi thẳng tắp và đôi môi hé mở đầy gọi mời của San-san. Ngắm nhìn vẻ mặt say ngủ bình yên, đáng yêu của y, hắn thầm suy tính.
Nếu y đã tự nguyện quay về, hắn sẽ lên kế hoạch để đưa y trở lại Thanh Hoa viên vào mùa hè tới, đúng như mong muốn của y. Bắt đầu lại mọi thứ từ đầu. Lần này chắc chắn sẽ khác. Hắn linh cảm rất tốt về tương lai.
Đợi đến mùa thu, khi cơ thể y hoàn toàn bình phục, có lẽ cả hai sẽ cùng nhau đi vi hành đâu đó. Một kẻ vốn quanh năm suốt tháng ru rú trong xó nhà như y, hẳn sẽ rất thích thú khi được ngồi trên chiếc thuyền Rồng to lớn.
À, có lẽ nên nuôi thêm một chú chó con lông trắng muốt ở tẩm cung của các Hoàng tử nữa. Hắn sẽ trang hoàng lại mọi thứ bằng tất cả những gì San-san yêu thích. Hắn muốn y phải say đắm nơi đó đến mức không mảy may nghĩ đến việc rời đi dù chỉ một phút giây.
Nghe San-san thốt lên câu nói “muốn sống hòa thuận với nhau”, Hoàng đế vừa thấy y thật đáng khen, lại vừa thấy thương y vô cùng. Trái tim hắn xốn xang, rạo rực đến mức không sao chợp mắt nổi. Hắn cứ miên man suy nghĩ làm cách nào để y luôn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, những dòng suy nghĩ cứ thế miên man không dứt.
Không thể kìm nén được sự rung động mãnh liệt trong lòng, hắn lại cúi xuống hôn lên môi San-san. Hương hoa cỏ dại quyến rũ đến phát điên ấy như len lỏi vào huyết quản, hòa tan vào cơ thể hắn qua nụ hôn. Nụ hôn sâu và khao khát kết thúc, Hoàng đế ôm trọn San-san vào vòng tay rộng lớn của mình.
Hà, San à.
Bé con xinh đẹp của trẫm.
Lắng nghe nhịp thở đều đặn của San-san, Hoàng đế khép mắt lại. Chẳng mấy chốc, hắn cũng chìm vào giấc ngủ yên bình. Đêm sâu thẳm, ôm trọn San-san trong vòng tay, đây là lần đầu tiên trong đời hắn nếm trải hương vị thực sự của hạnh phúc. Chỉ cần thế này thôi cũng đã là quá đủ rồi.
Biết đâu, nhờ những hành động của San-san trong tương lai, hắn sẽ còn được đón nhận những niềm hạnh phúc to lớn hơn nữa. Từ giờ trở đi, mọi vui buồn, hạnh phúc của đời hắn đều được đặt trọn vào tay y.
<Ân sủng của Hoàng đế, Hết>
0 Bình luận