Chương 122
bởi Chung Seiker“Thôi được rồi. Vẫn còn sớm chán, ngươi ngủ thêm chút nữa đi. Ngủ một giấc dậy……, biết đâu lại nhớ ra cũng nên.”
Hắn thì thầm như một tiếng thở dài, vùi mặt vào hõm cổ San-san hít một hơi thật sâu. Đôi bàn tay không an phận của hắn bắt đầu vuốt ve, mơn trớn khắp cơ thể y. Và rồi, điểm dừng chân cuối cùng lại là bầu ngực đang nhô cao. Miệng thì bảo y ngủ đi, nhưng tay thì lại không ngừng trêu chọc, khiến San-san chẳng mấy chốc đã rên rỉ ư ử như một chú cún con.
“Hà. Ưm……”
Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng mút sữa chùn chụt kéo dài xua tan đi sự tĩnh mịch. Say sưa cắn mút núm vú một hồi lâu, Hoàng đế chợt dừng lại, cất tiếng hỏi.
“Ngươi không nhớ bọn trẻ chút nào sao?”
“……”
“Nếu ngươi muốn, trẫm sẽ lại cho chúng bú mớm ngươi.”
San-san khẽ chau mày. Hắn vừa dùng tay nhào nặn bầu ngực y vừa hỏi câu đó, tình cảnh này thật sự có chút không đứng đắn.
Dù mới chỉ được trải nghiệm một lần duy nhất, nhưng việc cho con bú đối với y là một điều vô cùng thiêng liêng và kỳ diệu. Y không hiểu tại sao hắn lại lôi chuyện thiêng liêng ấy ra nói trong lúc đang làm những hành động đáng xấu hổ này.
San-san ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu quầy quậy. Bọn trẻ tuy rất đáng yêu, nhưng y vẫn chưa hề có cảm giác chúng là con ruột của mình. Không phải con mình mà lại đi cho bú thì kỳ cục lắm. Dù có giống Kang-i đến mấy thì chúng cũng đâu phải là Kang-i.
Thứ cảm xúc hỗn độn, khó gọi tên ấy khiến San-san cảm thấy bối rối. Trong bóng tối đã dần quen mắt, y cúi xuống nhìn Hoàng đế đang rúc mặt vào ngực mình.
Đây là một gã đàn ông hễ phật ý là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, lại còn coi việc cưỡng đoạt thân xác y là một lẽ hiển nhiên. Cho dù hắn không phải là phu quân của Wol-i đi chăng nữa, thì việc ngày ngày chung chăn gối và cùng nuôi dạy con cái với một kẻ như vậy quả thực rất hoang đường. Một cảm giác gờn gợn, tội lỗi trào dâng trong lòng y.
Thà cứ là một mối quan hệ chỉ có bạo hành và cưỡng bức như trước kia, có khi y lại thấy dễ thở hơn…….
Khó xử, khó xử và vô cùng rối rắm. San-san khẽ lắc đầu như muốn xua đi mớ bòng bong trong tâm trí. Hắn ra lệnh thì y phải làm theo thôi, chứ bảo y tự nguyện muốn thì chắc chắn là không. Đúng lúc đó,
“Cứ làm theo ý ngươi muốn đi.”
Giọng điệu thờ ơ, lãnh đạm của Hoàng đế vang lên khiến San-san ngạc nhiên nghiêng đầu.
“Trẫm nói là cứ làm những gì ngươi muốn. Muốn gặp bọn trẻ thì gặp, muốn cho chúng bú thì cho.”
Khoảnh khắc ấy, San-san thực sự cảm thấy Hoàng đế trước mặt mình quá đỗi xa lạ. Một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, chưa từng một lần mủi lòng trước những lời cầu xin thảm thiết của y, nay lại nói ra những lời dung túng như vậy sao?
Chắc chắn mình đã xuyên không đến một thế giới khác rồi. Suy nghĩ ngốc nghếch ấy lại xẹt qua đầu y một lần nữa.
Nhìn dáng vẻ ngơ ngác, thẫn thờ của San-san, Hoàng đế khẽ đặt một nụ hôn lên môi y.
“Muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn, muốn có thứ gì cứ việc lấy. Trong lòng phải thoải mái, không vướng bận âu lo thì trí nhớ mới mau chóng khôi phục được chứ.”
“……Ngài, ngài nói thật ạ?”
“Ừ, thật.” Hoàng đế thì thầm vào tai San-san. Hơi thở nhồn nhột khiến San-san rụt cổ lại. Hoàng đế rúc môi vào hõm cổ trắng ngần của y. Hắn hít hà thật sâu, rồi mút mát để lại những vệt hôn đỏ chót.
“A ư, ư, thần chẳng muốn, muốn thứ gì cả, hà…….”
San-san bắt đầu thở dốc. Dù vậy, y vẫn cố nói tiếp mong muốn thực sự của mình.
“Thần muốn sống cùng, hức, c-cùng với Wol-i, hà, cùng sống với muội ấy.”
Kể từ ngày San-wol qua đời và bị đưa ra khỏi cung, San-san luôn có cảm giác mình bị bỏ rơi, trơ trọi giữa thế gian rộng lớn này. Khi Kang-i cũng ra đi, cảm giác ấy càng trở nên sâu sắc hơn. Lòng y lúc nào cũng lạnh lẽo, cô đơn đến đáng sợ.
Hoàng đế rời môi khỏi cơ thể San-san. Hắn nhìn y bằng một ánh mắt khó dò.
“Chỗ này r-rộng lớn thế cơ mà, chắc là để muội ấy ở lại cũng không phiền đâu nhỉ. Rồi, rồi huynh muội thần sẽ cùng nhau đi tham quan khắp nơi nữa, sẽ vui lắm ạ…….”
Ngày đầu tiên đặt chân vào hoàng cung, San-san đã choáng ngợp trước vẻ đẹp tráng lệ, uy nghi của nó. Nếu có cơ hội, y rất muốn được đi dạo quanh hoàng cung thêm vài lần trước khi xuất cung. Chỉ tiếc là mọi chuyện lại đổ bể, khiến y phải giam mình trong Vĩnh Ninh cung, không dám bước chân ra ngoài nửa bước.
Một kẻ nhà quê quanh năm suốt tháng chỉ biết ru rú trong xó nhà, làm sao lại không có khao khát được cùng muội muội đi ngắm nhìn thế giới cơ chứ. Chỉ là vì cảm thấy nhục nhã, nhơ nhuốc, không còn mặt mũi nào nhìn ai nên y mới tự nhốt mình lại như vậy.
Tất nhiên, nơi đây không phải là hoàng cung ngày đó, nhưng chính vì vậy mà San-san lại thấy thoải mái hơn. Y có thể vô tư sống cùng Wol-i mà không phải e dè điều gì.
San-san ấp úng bày tỏ nỗi lòng, nhưng Hoàng đế vẫn giữ im lặng. San-san lập tức bừng tỉnh. Biết ngay mà, đời nào ngài ấy lại chấp nhận yêu cầu của mình. Mình lại bị ngài ấy mang ra làm trò đùa rồi.
“……Thần, thần lỡ lời,”
“Đừng nói là ngươi định bảo trẫm nạp Yoon San-wol làm hậu cung đấy nhé.”
San-san trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức á khẩu. Sao hắn có thể bẻ cong lời y thành cái ý nghĩa đáng sợ đó cơ chứ? San-san lắc đầu quầy quậy như bị điện giật. Nỗi sợ hãi hắn sẽ làm thật khiến nước mắt y ứa ra. Nhìn đôi mắt ngập nước của y, Hoàng đế bật cười thành tiếng.
“Đang ghen đấy à?”
Hắn hỏi bằng một giọng chua chát. San-san càng thêm sửng sốt. Ghen tuông cái nỗi gì chứ. Hoàng đế lại cười trầm thấp. Tiếng cười nghe sao mà trống rỗng, cô liêu.
“Thử nói là ngươi đang ghen xem nào.”
“……Dạ?”
“Hãy nói là ngươi muốn trẫm chỉ làm những chuyện này với một mình ngươi thôi, năn nỉ trẫm đi. Nếu ngươi nói thế, trẫm sẽ chiều theo ý ngươi.”
Hoàng đế vừa nói vừa bóp mạnh bầu ngực San-san. Hắn không ngần ngại nhéo và kéo căng núm vú y. Cơ thể San-san giật nảy lên, y vội vàng bám chặt lấy cánh tay Hoàng đế.
“Ưm, bệ, bệ hạ.”
“Ngươi chỉ muốn trẫm sờ ngực của một mình ngươi thôi, đúng không?”
Giọng nói thì thầm, dỗ dành nhưng lại mang theo sự cố chấp, như thể sẽ không bao giờ dừng lại nếu chưa nghe được câu trả lời vừa ý. San-san ngập ngừng một lát rồi mở miệng.
“……Vâng ạ. Thần muốn như vậy. Thần, thần đã gh-ghen ạ.”
Nụ cười trên môi Hoàng đế càng thêm sâu. Nụ cười sâu hơn, nhưng lại ánh lên một nỗi buồn vời vợi, khiến San-san cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Một cảm giác bứt rứt, gợn gợn trong lòng.
Hoàng đế buông ngực San-san ra, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt y.
“Thời tiết vẫn còn lạnh lắm.”
Lại là một trò đùa nữa sao. Chắc chắn là ngài ấy đang muốn từ chối đây mà. San-san xị mặt, cụp mắt xuống buồn bã. Lúc này, Hoàng đế mới nói nốt vế sau.
“Trẫm sẽ sắp xếp cho San-wol làm tỳ nữ hầu hạ ngươi. Đợi thời tiết ấm lên một chút, ngươi muốn đi đâu dạo chơi cũng được.”
“……Ngài nói thật ạ?”
“Tất nhiên.”
“Th-thánh ân hạo đãng. Thần, thần vô cùng đội ơn ngài……”
“Nhưng mà này, ngươi không nghĩ đến việc muội muội ngươi rồi cũng sẽ có ngày phải xuất giá sao?”
“……A.”
Đúng là y chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Nụ cười vừa hé nở trên môi San-san vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt đầy bối rối, nan giải.
Dù trong thâm tâm luôn mong mỏi San-wol sẽ tìm được một người đàn ông tốt để trao thân gửi phận, nhưng cứ nghĩ đến cảnh nàng phải đi lấy chồng, rời xa mình, y lại thấy buồn bã, chạnh lòng vô cùng. Y chỉ muốn sống cùng nàng mãi mãi.
Nhìn vẻ mặt rầu rĩ của San-san sau khi vừa được ân chuẩn yêu cầu, Hoàng đế thấy y đáng yêu vô cùng, lại khẽ mỉm cười cay đắng. Hắn ôm siết lấy y vào lòng. Bàn tay to lớn vuốt ve cái gáy tròn xoe của y, cất giọng an ủi.
“Ngươi đã yên bề gia thất rồi, sao lại ích kỷ không muốn muội muội mình được như vậy chứ. Vì tương lai của Yoon San-wol, ngươi phải cố gắng nhớ lại mọi chuyện đi. Nhớ chưa? Chỉ cần ngươi khôi phục trí nhớ, trẫm sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi. Trẫm sẽ gả Yoon San-wol cho bất cứ ai mà ngươi muốn. Kể cả có là Vương phi đi chăng nữa, trẫm cũng sẽ không chối từ.”
Mình đã yên bề gia thất rồi sao? Cuộc hôn nhân này đâu phải do y tự nguyện, mà y cũng chẳng hề có chút ký ức nào về việc sinh con. Cứ cho là bọn trẻ do y sinh ra đi chăng nữa, thì ngay từ đầu chúng cũng đâu phải là những đứa trẻ được mong đợi…….
Tựa má vào lồng ngực vững chãi của Hoàng đế, San-san cứ chần chừ, do dự mãi. Y không biết phải trả lời sao cho phải.
Y yêu Hoàng đế, và vì tình yêu đó nên mới quyết tâm sinh con. Hắn đã đe dọa rằng, việc y không nhớ chẳng thể xóa nhòa đi sự thật ấy. Mặc dù vậy, ngay lúc này đây, y vẫn không sao tin nổi…….
Cuối cùng, San-san quyết định im lặng. Nếu là trước kia, chắc chắn Hoàng đế sẽ ép y phải trả lời bằng được, nhưng lạ thay, lần này hắn không hề dùng lời lẽ đe dọa nào. Hắn chỉ lặng lẽ vuốt ve mái tóc y. San-san thầm kinh ngạc. Cơ thể đang căng cứng cũng dần dần thả lỏng dưới nhịp điệu xoa vuốt đều đặn, êm ái ấy.
Chẳng mấy chốc, San-san chìm vào giấc ngủ. Ôm y trong vòng tay, Hoàng đế cũng nhắm mắt lại. Nhưng như thường lệ, giấc ngủ vẫn lảng tránh hắn.
***
Hoàng đế cuối cùng cũng đã định đoạt số phận của Yoon. Trên cuốn Tấu bản(1) do Tông Nhân phủ dâng lên, hắn chỉ phê đúng một chữ “Khả” (Đồng ý) bằng chu sa đỏ chót. Bút phê(2) mang theo ý chỉ của Hoàng đế lập tức được chuyển xuống Hàn Lâm viện(3) để thảo thành thánh chỉ chính thức.
Yoon, với thân phận Hoàng tử, sẽ được phái đến nước Gaya với tư cách là Sách phong sứ(4). Một chuyến đi không hẹn ngày về. Thực chất, đây là một lệnh lưu đày, đẩy hắn về quê ngoại của chính sinh mẫu mình.
Hoàng đế dời mắt sang tờ Khải bản(5) của Yoon đang đặt trên bàn.
Cúi xin phụ hoàng ân chuẩn cho nhi thần được diện kiến, xác nhận sự bình an của Hoàng hậu nương nương trước khi lên đường. Nhi thần không có ý tư tình, chỉ mong rũ bỏ mọi âu lo để yên tâm ra đi. Một khi đã tận mắt chứng kiến, nhi thần nguyện để lại trái tim mình nơi này mà cất bước.
Tư tình cơ đấy.
Hoàng đế gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, chìm vào dòng suy nghĩ mông lung.
“Đừng nói là ngươi đã chung chăn gối với thằng ranh đó rồi nhé?”
Dù miệng hỏi như vậy, nhưng trong thâm tâm, hắn chưa bao giờ thực sự tin vào điều đó.
“Một kẻ ngốc nghếch như ngươi thì yêu đương được bao nhiêu cơ chứ? Thật may vì trẫm đã không tin. Thứ tình cảm sâu sắc ấy, hạng hèn mọn như ngươi làm sao thấu hiểu nổi.”
Nhưng việc hắn không tin cũng chỉ là lời nói dối.
Hắn đã từng tin. Chỉ là vì quá bất an, lo sợ nên mới như vậy.
Hoàng đế cười nhạo chính sự ngu ngốc của bản thân. Hắn vò nát tờ Khải bản trước mặt rồi thẳng tay ném đi.
***
Chú thích:
- Tấu bản (주본): Văn bản chính thức do quần thần dâng lên Hoàng đế để báo cáo sự việc hoặc kiến nghị chính sách.
- Bút phê (주필): Chữ viết bằng mực đỏ (chu sa), thường dùng để chỉ những dòng phê duyệt của Hoàng đế trên các tấu chương.
- Hàn Lâm viện (한림원): Cơ quan lo việc soạn thảo chiếu chỉ, sắc lệnh của Hoàng đế và biên soạn sử sách.
- Sách phong sứ (책봉사): Sứ thần được Hoàng đế phái đi để phong tước hiệu cho các vị vua chư hầu (phiên quốc).
- Khải bản (계문): Bản tấu trình lên Hoàng đế để xin ý kiến chỉ đạo hoặc trình bày nguyện vọng cá nhân.
0 Bình luận