Chương 62
bởi Ly ThiênLùi lại vài bước, San-san vấp phải rễ cây, ngã phịch xuống đất. Con hổ khổng lồ cũng nhích lên từng bước, thu hẹp khoảng cách với con mồi.
Người xưa có câu, đi rừng mà lỡ chạm mắt với hổ, thì chỉ riêng cái uy lực từ ánh mắt ấy thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi đến chết khiếp. Quả đúng là như vậy. San-san cứng đờ người, không thể nhúc nhích nổi một phân.
“……A.”
Mình sắp chết thật rồi.
Ở Đại Hạ, đất nước lắm núi nhiều rừng, chuyện cọp vồ người(1) chẳng phải là hiếm. Dù chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xui xẻo đến mức này, nhưng một khi đã đụng độ chúa sơn lâm thì cơ hội sống sót gần như bằng không. Y sẽ bị nó phanh thây xé thịt ngay khi vẫn còn đang sống sờ sờ ra đây.
Nỗi sợ hãi tột cùng hóa thành tiếng khóc nức nở. San-san ôm mặt, cuộn tròn người lại như một quả bóng. Như nhận được tín hiệu tấn công, con hổ dựng đứng lông mao, chuẩn bị vồ mồi. San-san run rẩy như cầy sấy, cam chịu chờ đợi cái chết.
“Gừ gừ.”
Tiếng gầm gừ trầm thấp nhưng đủ sức làm rung chuyển cả mặt đất. San-san cảm nhận được một luồng gió tạt qua, y nhắm tịt mắt lại, chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng.
Thế nhưng, lạ thay, chẳng có cơn đau đớn xé thịt nát xương nào ập đến. Tò mò hé mắt ra, San-san chứng kiến một cảnh tượng tưởng chừng kéo dài vô tận, nhưng thực chất chỉ diễn ra trong chớp nhoáng.
“Phập, phập”, những mũi tên từ đâu lao vút tới, găm phập vào người con hổ. Nhưng đối với loài mãnh thú da dày thịt béo này, vài mũi tên nhằm nhò gì. Chúng chỉ khiến con hổ chững lại một chút trước khi vồ mồi.
Hầu hết các mũi tên đều bị lớp da dày cộp bật ra, rơi lả tả xuống đất bùn. Ngược lại, chúng càng làm con hổ thêm phát điên.
Đúng lúc đó, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, làm rung chuyển cả khu rừng. Một con hắc mã lao đến bên cạnh gốc cây nơi San-san đang tựa lưng. Từ trên lưng ngựa, một bóng đen phi thân xuống với tốc độ nhanh như chớp. Con hổ chẳng hề nao núng, quay sang tấn công kẻ vừa xuất hiện.
Ngay khoảnh khắc con hổ khổng lồ lao đến cắn xé bóng đen, một tiếng “phập” vang lên, con dao găm trong tay người nọ đã cắm ngập vào con mắt vàng rực của ác thú. Bị con hổ tát một cú trời giáng bằng chân trước, người nọ ngã nhào, cả hai cuộn lấy nhau lăn lông lốc trên nền đất.
Khi mọi chuyển động dừng lại, bóng đen nhanh chóng đứng dậy, lao về phía con hổ đang lảo đảo vì mất phương hướng. Với thân thủ linh hoạt như báo gấm, hắn rút kiếm ra, đâm thẳng vào con mắt còn lại của ác thú.
Trong lúc con hổ đang gầm rống đau đớn, hắn nhanh nhẹn nhảy lên cưỡi lên gáy nó, nắm chặt hai tai rồi dập mạnh đầu nó xuống đất không chút chần chừ. Tiếp đó, hắn giáng những cú đấm uy lực như búa tạ liên tiếp xuống đỉnh đầu con thú. Tốc độ và sức mạnh kinh hoàng khiến hộp sọ con hổ vỡ nát.
Một cú đấm, con mắt vàng khè nổ tung. Cú đấm thứ hai, hàm dưới vỡ nát. Cú đấm thứ ba, toàn bộ sức lực của con ác thú khổng lồ tiêu tán. Và đến cú đấm thứ tư, tiếng xương sọ vỡ vụn vang lên rợn người. Khi bóng đen đứng thẳng dậy, con hổ đã nằm gục chết tươi trên mặt đất.
Tất cả mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt. Cùng lúc đó, hàng chục kỵ binh cũng phi ngựa tới, bao vây xung quanh. Bọn họ vội vã nhảy xuống ngựa, tiến lại gần xác con hổ để kiểm tra xem nó đã chết hẳn chưa.
“Hà, hà.”
Nam nhân tay không đánh chết hổ thở hổn hển một lúc. Khi nhịp thở đã dần ổn định, hắn mới tiến về phía San-san, máu từ người hắn vẫn nhỏ giọt tong tỏng xuống đất.
Dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua tán lá rừng, bộ long bào với một bên tay áo rách bươm hiện ra. Là Hoàng đế Lee Heon-jo. Hắn chìa bàn tay đẫm máu ra trước mặt San-san.
San-san vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác ngồi bệt dưới đất, đờ đẫn nhìn bàn tay đang đưa ra ấy.
Khi nỗi sợ hãi tột độ qua đi, San-san mới dám thở hắt ra. Cùng với nhịp thở ấy, mùi hương đặc trưng, trầm ấm và sắc lạnh của Hoàng đế ùa vào lồng ngực San-san. Mùi hương ấy quyện lẫn với mùi mồ hôi và máu tanh, trở nên hoang dã và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Trái tim San-san đập liên hồi như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
“Nắm lấy đi.”
Hoàng đế khẽ vẫy tay giục. Máu tươi vẫn nhỏ giọt từ những ngón tay hắn.
“Trẫm bảo nắm lấy.”
San-san như bị thôi miên, từ từ đưa tay ra. Bàn tay nhỏ bé lấm lem bùn đất rụt rè chạm vào bàn tay to lớn nhuốm máu. Hoàng đế nắm chặt lấy tay y, rồi dễ dàng nhấc bổng thân hình mềm nhũn, mất hết sức lực của San-san lên khỏi mặt đất.
“……A.”
Khuôn mặt Hoàng đế bất ngờ kề sát khiến San-san luống cuống, ánh mắt đảo liên hồi. Đầu óc y trống rỗng, cơn chóng mặt lại ập đến. Những giọt nước mắt vô cớ lã chã tuôn rơi.
Tất cả là do mùi hương của Hoàng đế. Thứ mùi hương vốn dĩ luôn khiến y e dè, áp bách, nay bỗng dưng lại mang đến cho y một cảm giác an toàn đến lạ kỳ.
Sự an toàn. Đúng vậy, là sự an toàn.
San-san tự nhận ra cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình. Ngay lập tức, những giọt nước mắt lăn dài hóa thành một trận khóc òa.
Hức, oa oaoa. San-san chẳng màng đến xung quanh, vô thức vòng tay ôm chặt cổ Hoàng đế, vùi mặt vào bờ vai đang rỉ máu của hắn, khóc ré lên như một đứa trẻ. Y gào khóc thảm thiết, trút hết mọi tủi hờn.
Hơi thở nóng hổi, đứt quãng của y phả vào gáy Hoàng đế. Ôm San-san bằng một tay, Hoàng đế cau mày, ánh mắt sắc lạnh lướt nhìn vào khoảng không vô định.
“Bệ hạ, ngài bị thương nặng quá. Để vi thần……”
Một tên cấm quân định bước tới đỡ San-san từ tay Hoàng đế, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc như dao cạo của hắn, vội vàng rụt lại. Hoàng đế thở hắt ra một hơi dài, lồng ngực phập phồng rõ rệt.
“……Có bị thương ở đâu không?”
“Hức, bệ hạ, oa oaoa.”
San-san muốn nói gì đó, nhưng vì khóc quá dữ dội nên không thể thốt nên lời. Y cứ thút thít, lắp bắp không ngừng, chẳng ai hiểu y đang nói gì, có khi chính y cũng chẳng biết mình đang nói gì.
“Hức, phụ thân, oa oaoa, xe ngựa, hức, hức, về nhà, oa oaoa, có cọp á…….”
Hoàng đế lại nhìn lên mặt trăng, buông tiếng thở dài thườn thượt.
Trò đùa gì thế này. Rõ ràng là gây ra chuyện tày đình, đáng bị lôi ra đánh cho một trận nhừ tử, thế mà giờ lại ôm chầm lấy hắn nũng nịu thế này sao?
Cái đồ hồ ly tinh này.
Hàng lông mày Hoàng đế càng nhíu chặt hơn.
Tiếng thở dài không dứt. Hắn bực tức vì tâm trí chẳng chịu nghe theo lý trí. Hà. Lại một tiếng thở dài nữa. Hoàng đế dùng bàn tay đang chảy ròng ròng máu vuốt lại mái tóc bù xù của San-san.
Chiếc mũ sa mạo chắc đã rơi mất từ lúc nào, tóc tai y rối bù như tổ quạ, khuôn mặt lấm lem bùn đất, nhếch nhác vô cùng. Giờ lại thêm cả máu me be bét, trông thê thảm không để đâu cho hết.
“Được rồi, rốt cuộc là muốn đi đâu mà tự ý bỏ ra ngoài hả.”
Trong lòng giận điên lên được, nhưng nghĩ đến những chuyện kinh khủng mà y phải trải qua, hắn lại thấy xót xa, thương xót vô cùng. Đường đường là đấng quân vương mà hắn cũng phải bất lực trước sự mâu thuẫn này.
“Hức, hức, v-về nhà…….”
Ôm San-san đang thở hổn hển vào lòng, Hoàng đế chậm rãi bước đi. Hắn tiến về phía con hắc mã đang đứng chờ cách đó không xa. San-san vẫn quàng chặt hai tay qua cổ hắn không buông.
Cảm nhận được sức nặng của thân hình bé nhỏ, yếu ớt đang dựa dẫm hoàn toàn vào ngực mình, trong lòng Hoàng đế trào dâng một thứ cảm xúc phức tạp khó tả. Hắn chỉ biết nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run lên bần bật vì những tiếng nấc nghẹn ngào của San-san.
“Hức, ư hức, ng-ngài có sao không? M-máu, máu chảy nhiều quá…….”
Mặc kệ San-san lo lắng hỏi han, Hoàng đế vẫn giữ im lặng, bế bổng y đặt lên lưng ngựa. Đột nhiên bị nhấc lên cao, San-san hoảng hốt vùng vẫy, nhưng con ngựa vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích.
Đây là hậu duệ của con danh mã đã từng vào sinh ra tử cùng Hoàng đế trên chiến trường từ thời hắn còn là Thái tử. Hổ phụ sinh hổ tử, con hắc mã này cũng vô cùng hiếu chiến và dũng mãnh, nhưng lại tuyệt đối trung thành với chủ nhân.
Hoàng đế vuốt ve bờm ngựa như một lời khen ngợi. Con ngựa khẽ ngoáy đuôi đáp lại.
“Trẫm đã nói nhà của ngươi giờ là hoàng cung rồi cơ mà.”
Quay sang nhìn San-san, Hoàng đế ấn mạnh tay lên đùi y, gằn giọng. Đôi mắt màu hổ phách của San-san ngấn lệ, ầng ậc nước. Thấy y không thể trả lời ngay, Hoàng đế cũng lặng lẽ nhìn y chằm chằm một lúc lâu.
Sau khi phong tỏa toàn bộ cổng thành Hạ Kinh, Hoàng đế lại phi ngựa quay về Thần Vũ môn để bắt đầu cuộc tìm kiếm lại từ đầu. Khác với lúc nãy vì quá nóng vội mà mất phương hướng, giờ đây, khi cơn giận dữ đã lên đến đỉnh điểm, hắn bỗng trở nên tỉnh táo, lạnh lùng một cách lạ thường. Nuốt cơn thịnh nộ vào trong, hắn dồn toàn bộ sự tập trung vào khứu giác.
Vốn dĩ các giác quan của hắn đã rất nhạy bén, nhưng từ khi gắn kết với San-san, chúng lại càng trở nên sắc bén hơn, đặc biệt là với mọi thứ liên quan đến y, phản xạ của hắn nhạy bén đến mức bản năng như loài thú. Bản thân Hoàng đế cũng mới nhận ra điều này sau khi tái sinh.
Chỉ cần tập trung tìm kiếm, hắn có thể đánh hơi được mọi dấu vết của San-san. Dù chỉ là một chút thoang thoảng, mùi hương ấy cũng sẽ lọt vào mũi hắn. Thứ mùi hương khiến hắn điên đảo, say đắm này.
Lần theo những manh mối mùi hương San-san để lại, hắn dẫn đầu đội quân tiến vào vùng núi khi mặt trời đang dần lặn. Linh tính mách bảo hắn rằng San-san đang khóc. Nếu không, luồng sóng cảm xúc mãnh liệt này không thể giải thích được. Bàn tay cầm cương ngựa của hắn lạnh toát. Hắn lo lắng, sốt ruột tột độ.
Lúc tìm thấy San-san thì sao? Cả đời này hắn đã bao giờ trải qua cái cảm giác sợ hãi đến nghẹt thở như thế chưa? Cơn đau nhói dâng lên trong lồng ngực khiến hắn cau mày. Khó khăn lắm mới tìm lại được y, vậy mà chút nữa thôi hắn đã đánh mất y vào miệng một con mãnh thú.
“Đi thôi.”
Chẳng báo trước, Hoàng đế phi người lên lưng ngựa. Trước khi San-san kịp nhận ra, hắn đã vòng tay ôm trọn lấy eo y và cất giọng.
***
Chú thích:
- Hổ hoạn (호환): Tai họa do hổ gây ra.
0 Bình luận