Chương 47: Chiếc nhẫn của Hoàng Đế
bởi Ly ThiênSan-san đã hôn mê ròng rã sang đêm thứ ba. Các ngự y đều thầm hiểu rằng y khó lòng qua khỏi đêm nay. Y đã liên tục nôn ra những vũng máu đen ngòm, đặc quánh. Mùi tử khí đã bắt đầu vương vất quanh cơ thể San-san.
“Bằng mọi giá phải cứu sống y.”
Thái y Do cùng đám ngự y chen chúc trong tẩm điện đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
“Bệ hạ, chúng thần đã bó tay rồi ạ. Lúc này, để nương nương ra đi thanh thản mới là một sự giải thoát từ bi. Ngay trong giờ phút này, lục phủ ngũ tạng của nương nương đang dần hoại tử. Cúi xin bệ hạ lượng thứ.”
Thái y Do thay mặt cả viện Thái y, đập đầu xuống sàn khẩn khoản tấu trình. Hoàng đế lạnh lùng gầm lên phẫn nộ.
“Quý phi mà chết, tất cả các ngươi đều phải chôn cùng. Trẫm không cần nuôi đám phế vật vô dụng. Cứu sống y cho trẫm! Bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu y!”
“Bệ hạ, xin ngài đừng dung thứ cho sự bất tài của chúng thần. Chúng thần xin lấy cái chết để tạ tội. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế-.”
Thái y Do lại một lần nữa đập đầu vái lạy. Các ngự y khác cũng lần lượt đập đầu xuống sàn, xin ban cái chết. Tẩm điện Vị Ương cung bao trùm một bầu không khí im lặng đến rợn người.
Thực ra, Hoàng đế cũng lờ mờ nhận ra rằng… mọi hy vọng đã vụt tắt.
Ngay lúc đó.
“……Hà.”
Một tiếng thở hắt ra yếu ớt, thoi thóp tan biến vào khoảng không tĩnh lặng của tẩm điện. Hoàng đế vội vã quay lại giường, nắm chặt lấy cánh tay buông thõng, vô hồn của San-san. Nhiệt độ cơ thể y lạnh ngắt như người chết khiến Hoàng đế phải cố nuốt cơn uất nghẹn vào trong.
Ngươi cứ tự mình nói ra đi, là ai, kẻ nào đã đưa thứ đó cho ngươi. Đồ đáng ghét!
Đến nước này rồi, hắn vẫn bấu víu vào một tia hy vọng mỏng manh rằng chỉ cần biết được loại độc San-san đã uống, hắn sẽ tìm ra cách cứu sống y. Dẫu bản năng mách bảo điều đó là vô vọng, hắn vẫn không chịu từ bỏ niềm tin ấy.
“……Thần nhớ Wol-i quá.”
“……”
“Thần cũng nhớ Kang-i nữa.”
“Trẫm đã bảo là phải cố nhịn cơ mà.”
“……”
“Tại sao ngươi cứ hết lần này đến lần khác,”
“……”
“Lần nào cũng dám làm trái lời trẫm vậy hả?”
Ngay lúc đó, San-san lại ọe ra một ngụm máu. Vẫn là thứ máu đen ngòm, đặc quánh ấy. Nhìn cảnh tượng đó, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt Hoàng đế.
“……Sao ngươi nỡ đối xử với trẫm như vậy.”
Như sợ phải đối diện với những lời sắp thốt ra, Hoàng đế nhắm nghiền mắt lại, vùi mặt vào đôi bàn tay lạnh buốt của San-san.
“Hãy sống vì trẫm đi.”
Xin ngươi đấy.
Hoàng đế thì thầm van lỉ.
“Bệ hạ, thần đau lắm rồi. Thần muốn được yên nghỉ thôi.”
Nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là câu nói lặp đi lặp lại như một con vẹt ấy.
“……Đó là tâm nguyện cuối cùng của thần.”
“Bệ hạ, Wol-i đang sinh con, sinh giọt máu của ngài mà chết dần chết mòn kia kìa. Ngài không được làm vậy. Xin ngài……, thần van ngài. Đó là tâm nguyện của thần.”
“Thần sẽ làm mọi thứ để bệ hạ được vui lòng. Cúi xin bệ hạ, hãy cho thần được toại nguyện một lần này thôi.”
“Cái này, xin ngài hãy rút n-ngọc hành ra đi. Nhé? Thần van ngài, ưm, xin ngài, bệ hạ, đó là tâm nguyện của thần.”
Tại sao những lúc y dùng giọng điệu ấm ức ấy để cầu xin hắn lại cứ hiện lên trong tâm trí hắn lúc này cơ chứ?
Lần này, Hoàng đế quyết không thể nào đáp ứng yêu cầu của y, hắn nghiến răng kèn kẹt đến mức quai hàm mỏi nhừ.
“Trẫm không cho phép. Ngươi phải ở lại bên trẫm mãi mãi.”
Thế nhưng, bất chấp thánh chỉ của đấng quân vương, thời khắc định mệnh vẫn lặng lẽ buông xuống.
“San à.”
“……”
“San-san à.”
Vào ngày hai mươi bảy tháng Mặt trời mọc(1), Trân Quý phi Yoon San-san, sủng phi bậc nhất của Vĩnh Huy đế, đã trút hơi thở cuối cùng.
***
Hoàng đế ôm chặt thi thể San-san cho đến khi cơ thể y cứng đờ và lạnh ngắt. Mãi đến lúc đó, hắn mới cẩn thận đặt y nằm ngay ngắn lại rồi lững thững trở về Càn Thanh cung.
Tại đó, hắn bắt đầu lật lại mọi chuyện mà bấy lâu nay vì xót thương tình trạng của San-san nên đã nhắm mắt làm ngơ. Hắn hối hận vì những lần nhân nhượng, những quá khứ mà hắn cho rằng chỉ cần không kích động San-san thì sao cũng được. Đó là nỗi hối hận duy nhất dằn vặt hắn lúc này.
Cơn cuồng nộ của bậc đế vương – người đứng trên vạn người – biến thành một cơn cuồng phong tàn khốc, càn quét khắp hoàng cung. Các hoàng tử, phi tần, cung nhân, và toàn bộ tông tộc của họ đều bị trói giải đến trước sân Càn Thanh cung. Kẻ có tội cũng phải chết, mà kẻ vô tội cũng chẳng thể thoát thân.
Suốt bảy ngày kể từ khi San-san qua đời, Hoàng đế hóa thân thành một tên bạo chúa khát máu chưa từng có trong lịch sử, vung gươm đồ sát không gớm tay. Hắn gán cho họ tội danh phản nghịch, mưu đồ ám sát hoàng tôn để lật đổ hoàng thất. Với lý do đó, không một ai dám ho he nửa lời can ngăn.
Trong suốt khoảng thời gian đó, tang lễ của San-san bị đình trệ vô thời hạn. Thi thể y được ướp bằng hương liệu, đặt trong một cỗ quan tài bằng ngọc quý, và được cất giấu sâu trong Càn Thanh cung. Sáng nào Hoàng đế cũng đến bên linh cữu, đặt một nụ hôn lên cái xác không hồn mà San-san bỏ lại. San-san không còn khóc nữa. Và thứ mùi hương từng làm hắn mê mẩn, điên đảo cũng đã vĩnh viễn tan biến.
Sự biến mất của mùi hương ấy kéo theo những cơn đau đầu như búa bổ mà Hoàng đế phải cắn răng chịu đựng mỗi giây mỗi phút. Nỗi đau thể xác ấy là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy, giữa hắn và San-san đã từng tồn tại một sợi dây liên kết vô hình nào đó.
“Đợi trẫm thêm một chút nữa thôi. Sắp xong rồi.”
Hắn vuốt ve chiếc nhẫn vàng đeo trên ngón tay cái bàn tay trái. Chiếc nhẫn vàng ròng nạm viên ngọc bích lục(2) tinh khiết này là bảo vật truyền quốc từ thời lập quốc triều Hạ.
Hoàng đế đặt một nụ hôn cuối cùng lên đôi môi lạnh giá của San-san. Lời từ biệt cuối cùng được gửi trao, hắn sải bước tiến ra sân trước Càn Thanh cung.
Chỉ còn bước cuối cùng này nữa thôi. Ngay sau khi xong việc, hắn sẽ lập tức đi tìm San-san. Vừa nghĩ đến đó, cơn đau đầu như bị búa tạ giáng xuống bấy lâu nay bỗng dưng dịu hẳn đi.
***
Tương truyền từ thuở hồng hoang, dưới đáy đại dương sâu thẳm xuất hiện một vị thần linh không có hình hài vật chất. Ngài rẽ sóng nước hung tàn, kéo vương quốc chìm sâu dưới đáy biển nổi lên mặt nước.
Vị thần gieo hạt giống sự sống xuống mặt đất cằn cỗi, tạo ra muôn loài. Đến ngày tàn lụi, ngài dùng hơi thở cuối cùng tạo ra hai người con: Thần Ngày “Ju” và Thần Đêm “Ya”. Vị thần giao phó việc cai quản vương quốc cho hai vị thần thời gian do chính mình tạo ra.
Trước lúc tan biến vào cõi hư vô, vị thần gọi Ju và Ya đến, nghiêm khắc dặn dò hai người tuyệt đối không được gần gũi nhau. Thế nhưng, Ju đã lén lút phá vỡ lời thề.
Đêm nào Ju cũng tìm đến ép buộc Ya ân ái, để rồi cuối cùng Ya mang thai cốt nhục của Ju. Không chịu đựng nổi nỗi ô nhục và sự giày vò, Ya đột ngột biến mất không để lại dấu vết.
Giao lại vương quốc cho đứa con, Ju bắt đầu cuộc hành trình vô tận đi tìm Ya. Và khi cái chết cận kề, Ju mới tìm thấy chút tàn tích cuối cùng của Ya nơi tận cùng đại dương. Đó chính là viên đá sinh mệnh tỏa ánh ngọc trai từng ngự trị trên trán Ya.
Ju đem viên đá sinh mệnh của Ya khảm vào một chiếc nhẫn vàng nguyên chất, rồi gắn viên đá sinh mệnh màu ngọc lục bảo của chính mình đè lên trên. Ngài trao lại chiếc nhẫn này cho hậu duệ mà Ya đã sinh ra.
Chừng nào dòng máu của Ya còn lưu truyền, ân sủng của thần linh sẽ còn tồn tại mãi mãi.
Đó là truyền thuyết về “Chiếc nhẫn của Hoàng đế” được truyền tụng từ đời Thái tổ. Đây là bảo vật truyền quốc được các đời Hoàng đế truyền tay nhau.
“Chỉ một lần duy nhất, lấy cái chết để đánh đổi lấy việc quay ngược thời gian. Khi đất nước lâm nguy bên bờ vực diệt vong, nó sẽ là cứu cánh cuối cùng. Tuyệt đối không được rời nó nửa bước.”
Trước lúc băng hà, Tiên hoàng đã tận tay trao lại chiếc nhẫn này cho Vĩnh Huy đế, và dặn dò cẩn thận bằng hơi thở thoi thóp cuối cùng.
Đương nhiên, Hoàng đế không hoàn toàn tin vào câu chuyện nhuốm màu huyền thoại ấy. Hắn chỉ đeo nó bên mình như một sự tôn kính đối với tiên tổ, bởi lẽ chiếc nhẫn này còn được coi trọng hơn cả ngọc tỷ truyền quốc.
Vậy mà.
Ngay lúc này đây, cái truyền thuyết viển vông ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí hắn. Phải chăng đó là sự mù quáng, một sự níu kéo tuyệt vọng của kẻ si tình ngu muội?
Hoàng đế cúi xuống nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay. Đã trải qua hàng thế kỷ, viên ngọc lục bảo vẫn tỏa sáng lấp lánh rạng ngời. Hắn xoay mặt chiếc nhẫn vào trong lòng bàn tay. Giống như mở nắp một chiếc hộp, hắn bật tung viên ngọc lục bảo lên, để lộ ra một viên ngọc trai nhỏ đang tỏa thứ ánh sáng dịu nhẹ bên dưới.
“Tại sao, tại sao bệ hạ lại không hối hận một chút nào cơ chứ?”
Trong ký ức của hắn, hình ảnh San-san gào khóc thảm thiết, ánh mắt rực lửa hờn căm, uất hận nhìn hắn như muốn xé nát tâm can hắn. Giờ đây, dẫu là bộ dạng tuyệt vọng ấy, hắn cũng khao khát được nhìn thấy đến phát điên.
“……Trẫm hối hận rồi.”
Đáng lẽ hắn không nên nhân nhượng với y. Sủng ái quá hóa rồ, hắn đã không dạy dỗ đàng hoàng cho cái sự ngốc nghếch ấy. Hắn phải quản thúc y chặt chẽ, không cho y suy nghĩ lung tung, thậm chí là dập tắt ngay từ trong trứng nước cái ý định điên rồ ấy mới phải.
Hoàng đế chua chát bật cười. Rồi hắn hất thẳng viên ngọc trai vào miệng. “Rắc”, hắn nhai nát viên ngọc rồi nuốt chửng, ngả người nằm xuống giường.
Trên đời này, chẳng có gì vô nghĩa bằng sự hối hận muộn màng. Hoàng đế ôm chặt lấy chiếc gối của San-san, coi đó như chính y mà vỗ về.
Quả nhiên, chẳng mấy chốc, cổ họng hắn nghẹn cứng, hơi thở tắc nghẽn, và mọi âm thanh xung quanh phụt tắt. Trước mắt hắn chỉ còn lại một màu đen đặc quánh.
Ngay trong khoảnh khắc mọi thứ chuẩn bị chìm vào bóng tối vĩnh cửu, những ký ức sống động về một quá khứ không xa chạy xẹt qua tâm trí hắn như một đoạn phim quay chậm.
Cái thứ đáng yêu, dai dẳng này.
Đó là lời thì thầm cuối cùng của Hoàng đế trước khi nhắm mắt xuôi tay.
***
Chú thích:
- Tháng Mặt trời mọc (해오름 달): Từ thuần Hàn chỉ tháng 1. “Ngày hai mươi bảy tháng Mặt trời mọc” tức là ngày 27 tháng 1.
- Ngọc bích lục (취옥): Ngọc beryl xanh lá cây, tức ngọc lục bảo (emerald).
0 Bình luận