Chương 43
bởi Ly ThiênMột canh giờ trôi qua, cự vật căng phồng bên trong cuối cùng cũng từ từ xẹp xuống. Hoàng đế đang xoa bóp hai bắp đùi thon thả của San-san để y bớt mỏi, bỗng dang rộng hai chân y ra. San-san đang nằm nghiêng đành phải nằm ngửa ra, đôi mắt vô hồn đờ đẫn nhìn lên trần giường Giá Tử.
“San à.”
“……”
“San à, trẫm đang gọi ngươi đấy.”
“……Vâng.”
“Số mệnh đứa bé chỉ đến thế thôi, đừng luyến tiếc nữa. Ngươi cũng không cần phải tự dằn vặt bản thân. Chẳng qua là do kỳ hy lạc ập đến mà thôi.”
San-san không đáp lời. Đoán chắc San-san chưa thể bình tâm lại ngay được, Hoàng đế quyết đoán rút cự vật đã trở về kích thước bình thường ra khỏi cơ thể y một cách cẩn thận.
“Ưm!”
Cự vật của Hoàng đế trơn tuột trườn ra như một con rắn.
“A…”
Một lúc sau khi ngọc hành rút ra hoàn toàn, từ miệng huyệt chưa kịp khép lại, vẫn đang hé mở của San-san, một dòng máu đỏ tươi ồ ạt tuôn ra.
Đó là một cảm giác mà có lẽ cả đời này y cũng không thể nào quên. Tuy khờ khạo hơn người thường, nhưng San-san vẫn lờ mờ hiểu được điều đó có ý nghĩa gì. Y run rẩy, khó nhọc gượng ngồi dậy. Đôi chân vẫn dang rộng, ánh mắt y tuyệt vọng dán chặt vào khoảng không giữa hai chân mình.
Thứ đang chảy ra đó, từng là một sinh mệnh. Một sinh linh bé nhỏ, yếu ớt đã từng tượng hình trong cơ thể y.
San-san cứ trân trân nhìn xuống, không thể rời mắt khỏi dòng máu đỏ tươi.
“Đừng nhìn.”
Hoàng đế đưa tay che mắt San-san lại. San-san ngoan ngoãn ngồi im mặc cho hắn che mắt.
“Mau truyền Thái y Do đến đây.”
Hoàng đế lớn tiếng ra lệnh cho người bên ngoài rèm. San-san ngồi im lặng với đôi mắt bị che kín, nhưng chẳng được bao lâu, y đã kiệt sức và ngã vật ra sau, ngất lịm đi.
***
Trong năm ngày tiếp theo, San-san liên tục bị ra máu. Tuy nhiên, lượng máu không nhiều, chủ yếu là tống khứ những thứ còn sót lại bên trong ra ngoài, nên sức khỏe y không có gì đáng lo ngại. Trái với dự đoán, San-san hồi phục khá nhanh và không gặp biến chứng gì nghiêm trọng.
Sáng tối hai cữ, Thái y Do đều đặn dâng lên Khung quy thang(1) và Ngưu tất thang(2) cho San-san uống.
Kể từ ngày hôm đó, San-san không hề hé răng nửa lời về chuyện đã xảy ra. Thậm chí y còn hiếm khi cất tiếng nói. Nhưng vì y không có biểu hiện hoảng loạn hay chống đối việc uống thuốc, nên Hoàng đế quyết định cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Hắn muốn cho y thêm thời gian để xoa dịu nỗi đau.
Suốt mấy ngày liền, San-san như một kẻ mất trí nhớ, chẳng buồn tìm lại chiếc gối từng ôm ấp, chỉ biết ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, để mặc thời gian trôi qua. Hoàng đế thầm mong y cứ thế mà quên đi tất cả. Hắn hy vọng mọi chuyện sẽ êm xuôi trôi qua như một giấc mộng.
Thế nhưng, sự đời nào có dễ dàng như vậy. Bảy ngày sau khi sảy thai, cơ thể San-san bắt đầu tiết sữa như một sự trớ trêu của tạo hóa.
“Dù rất hiếm gặp, nhưng đôi khi sự thay đổi khí huyết sau khi sảy thai có thể khiến cơ thể nhầm tưởng đã sinh con và bắt đầu tiết sữa. Tuy nhiên, khác với khi sinh nở bình thường, không nên tùy tiện nặn sữa ra sau khi sảy thai, vì việc này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể. Chỉ khi nào nương nương cảm thấy quá tức ngực mới nên nặn bớt sữa ra, kết hợp chườm lạnh để giảm sưng tấy. Còn nếu nương nương không thấy đau nhức gì thì tốt nhất cứ để yên. Thường thì khoảng bảy ngày sau sữa sẽ tự động tiêu đi ạ.”
Thật không may, San-san lại thấy căng tức ngực. Bắt buộc phải vắt sữa ra, nhưng Hoàng đế nhất quyết không cho cung nữ nào đụng vào người y. Dù là thiên nhân, nhưng San-san mang hình hài nam giới, hắn làm sao chịu nổi cảnh tượng một nữ nhân vò nắn ngực y.
Và đương nhiên, đám nội quan hay Thái y cũng bị loại khỏi danh sách. Ngực San-san mới bắt đầu nhú lên những cục cứng nhỏ. Hắn tuyệt đối không cho phép tên đàn ông nào được phép chạm vào bầu ngực ấy. Cuối cùng, Hoàng đế quyết định tự mình đảm nhận công việc vắt sữa cho San-san.
Vào một buổi trưa nắng rọi, Hoàng đế ghé Vị Ương cung dùng bữa. Trước khi ăn, hắn tiến lại gần, tự tay cởi vạt áo jeogori của San-san. Hắn đỡ San-san ngồi trên la hán sạp, còn mình thì quỳ gối giữa hai chân y. Lớp áo vừa mở ra, chiếc yếm đào ướt đẫm một mảng quanh quầng vú đập vào mắt. Khi chiếc yếm được tháo ra, hai bầu ngực nhỏ nhắn, trắng trẻo của San-san hoàn toàn phơi bày.
Trên đỉnh nụ hoa màu san hô lấm tấm những giọt sữa trắng đục. Một cảnh tượng vừa xót xa lại vừa quyến rũ đến lạ kỳ. Hoàng đế ngước nhìn San-san đang thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, rồi đưa hai tay bao trọn lấy hai bầu ngực nhỏ.
“Nếu đau thì phải bảo trẫm nhé.”
Bàn tay to lớn của Hoàng đế bóp nhẹ, bầu ngực nhỏ bị dồn ép nhô ra phía trước. Những tia sữa trắng đục theo đó bắn ra tung tóe. Hoàng đế thè chiếc lưỡi nóng rực liếm láp quanh hai nụ hoa, rồi bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp và mút mát bầu ngực bên phải.
“Ưm, ưm.”
Hoàng đế vùi mặt vào ngực San-san, say sưa bú mút như một đứa trẻ khát sữa. San-san đặt hai tay lên vai hắn, ánh mắt đờ đẫn, thi thoảng bật ra những tiếng rên rỉ yếu ớt.
Hoàng đế quàng một tay ôm lấy vòng eo đã xẹp lép, thon gọn trở lại của San-san, chìm đắm trong cơn mê man bú mút. Hắn cuồng nhiệt đến mức chẳng hề hay biết lớp da mỏng manh quanh nụ hoa của San-san đã bị cọ xát đến tấy đỏ.
***
Đêm khuya thanh vắng, trằn trọc mãi không ngủ được, San-san lại mở to mắt nhìn vào khoảng không vô định. Hoàng đế ôm y từ phía sau, bàn tay vẫn đặt trọn trên bầu ngực nhỏ nhắn của y, chìm trong giấc ngủ say.
Trong bóng tối tĩnh mịch, San-san cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Bầu ngực nhô lên như nữ nhân đang nằm gọn trong bàn tay to lớn của Hoàng đế. Trước khi ngủ, hắn vẫn còn say sưa mút mát. Nhưng chỉ dừng lại ở đó, hắn không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì khác.
“Mau khỏe lại đi. Chỉ cần ngươi khỏe lại, trẫm sẽ cho ngươi một đứa con khác.”
Lời hứa dạo gần đây Hoàng đế thường hay lặp đi lặp lại cứ văng vẳng bên tai San-san. Bất giác, y đưa tay xuống vuốt ve bụng mình.
Chiếc bụng xẹp lép, phẳng lỳ như chưa từng có dấu vết của sự nhô lên nào. Thái y bảo đó cũng là một đặc điểm của thiên nhân. Bụng sẽ xẹp lại nhanh chóng như thể chưa từng mang thai.
Thế nhưng, San-san vẫn nhớ như in. Nhớ cái cảm giác có một sinh mệnh đang tượng hình bên trong, nhớ khoảnh khắc mầm sống ấy trượt khỏi cơ thể, nhớ cơn đau quặn thắt như bị rút cạn ruột gan. Và nhớ cả,
Nhớ cả cái cảnh bản thân mình oằn mình rên rỉ, uốn éo tận hưởng nhục dục như kẻ điên trong khi đứa bé đang chết dần chết mòn. San-san nhớ tất cả. Đã mấy ngày trôi qua mà những ký ức ấy vẫn vẹn nguyên, ám ảnh tâm trí y, không tài nào xóa nhòa.
Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má San-san, rơi lả chả xuống gối. Y thấy trống rỗng quá. Cảm giác như chính bản thân y cũng đã trở nên rỗng tuếch, giống hệt chiếc bụng xẹp lép kia.
Sau bao ngày kìm nén, cuối cùng San-san cũng bật khóc. Nước mắt lã chã rơi xuống hõm cổ, chảy dọc theo khe ngực rồi thấm đẫm vào lòng bàn tay Hoàng đế. Cảm nhận được sự ẩm ướt, Hoàng đế giật mình tỉnh giấc, tay vẫn vô thức xoa nắn ngực San-san.
“San à.”
Hoàng đế đỡ San-san nằm ngửa ra, rướn người nằm lên trên y. Hắn nâng cằm San-san lên, dịu dàng liếm đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
“Đừng khóc nữa. Khóc nhiều hại sức khỏe lắm.”
“……Bệ hạ.”
“Trẫm đây.”
“T-thần thấy thương đứa bé quá.”
“Chắc chắn đứa bé đã được siêu thoát rồi. Ngươi đừng vương vấn mãi nữa.”
“Nh-nhưng thần vẫn thấy tội nghiệp nó lắm. Bởi vì, bởi vì……”
Nhìn San-san khóc nấc lên nghẹn ngào không nói nên lời, Hoàng đế kiên nhẫn chờ đợi.
“Bởi vì thần chưa từng trao cho nó một chút tình thương nào cả.”
“……”
“Thế nên, thần thấy nó đáng thương lắm.”
Câu nói của San-san khiến Hoàng đế bàng hoàng sửng sốt.
“Bản thân thần, th-thần cũng chưa từng được yêu thương. V-vậy mà thần lại đối xử y như thế với đứa bé. Hức, thế nên, thế nên thần mới thấy nó thật đáng thương.”
“Tại sao chứ?”
Bất ngờ trước lời thú nhận của San-san, Hoàng đế buột miệng hỏi lại. Hắn thực sự không hiểu. Dẫu mọi chuyện đã kết thúc trong bi kịch, nhưng Hoàng đế đã dành cho Won-i một tình cảm vô cùng đặc biệt. Hắn đã mong ngóng, yêu thương sinh linh ấy như thể đó là đứa con đầu lòng của mình.
“……Dạ?”
“Tại sao ngươi lại không yêu thương Won-i?”
San-san nghẹn lời. Tiếng khóc nức nở cũng im bặt.
Phải rồi. Tại sao y lại không thể yêu thương đứa bé ấy?
“……T-thần không biết nữa.”
San-san đáp bừa một câu rồi lại òa khóc nức nở. Bởi vì đó là một lời nói dối. Thực ra, San-san biết rõ lý do tại sao mình không thể yêu thương đứa bé. Y biết rất rõ.
Không phải vì sợ đứa bé sinh ra sẽ khờ khạo giống y, cũng chẳng phải vì y không thể chấp nhận sự thật mình đang mang thai. Sự thật là, đó không phải là đứa con mà y mong muốn.
San-san không hề muốn ân ái với phu quân của muội muội mình. Y chưa từng có ý định sinh con cho hắn. Y cũng không hề muốn mang nặng đẻ đau ra một đứa trẻ để rồi nó phải gọi bé Kang-i là anh em cùng cha khác mẹ. Tuyệt đối không.
Có lẽ vì thế mà dẫu cảm nhận được sự hiện diện của mầm sống ấy, y chưa từng một lần nói với nó lời yêu thương. Chưa từng vuốt ve bụng và âu yếm gọi tên nó. Y chỉ thấy sự tồn tại của đứa bé là một điều phiền phức và khó xử. Y luôn có cảm giác mình và đứa bé đang cướp mất vị trí của San-wol và Kang-i.
Mãi cho đến khi bị băng huyết lần đầu, y mới nhận ra mình đã sai và hối hận tột cùng. Y cứ ngỡ đó là sự trừng phạt của trời cao vì y đã tàn nhẫn với đứa bé.
Nhưng cớ sao ông trời không trừng phạt y, mà lại bắt đứa bé vô tội ấy gánh chịu?
Hình ảnh cục máu đỏ lòm ấy cứ ám ảnh trong tâm trí. San-san khóc nức nở, tiếng khóc vỡ òa như đê vỡ, nghẹn ngào không thốt nên lời.
Bản thân y cũng chưa từng nếm trải tình yêu thương của cha mẹ. Vì thế, dẫu biết mình là gánh nặng, y vẫn trơ trẽn bám víu lấy tình yêu thương của muội muội như một đứa trẻ khát sữa mẹ. Vậy mà giờ đây, y lại lặp lại chính bi kịch đó với máu mủ của mình.
Y không yêu thương đứa bé, lại còn coi nó như một gánh nặng. Chắc chắn đứa bé cũng hiểu thấu tâm can y, giống như cách y thấu hiểu sự ghẻ lạnh của mẹ mình vậy.
Cảm giác tội lỗi trào dâng khiến San-san nghẹn cứng cổ họng, chẳng thể thốt nên lời xin lỗi. Đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
***
Chú thích:
- Khung quy thang (궁귀탕): Bài thuốc Đông y có tác dụng thúc đẩy việc tống khứ thai lưu ra ngoài và giúp cầm máu hiệu quả.
- Ngưu tất thang (우슬탕): Bài thuốc Đông y giúp đẩy nhanh quá trình xổ nhau thai và các sản dịch còn sót lại ra khỏi cơ thể.
0 Bình luận