Chương 20
bởi Ly ThiênSan-san khẽ cựa quậy, rồi bỗng chốc cứng đờ người khi cảm nhận được dòng long tinh của Hoàng đế đang chầm chậm rỉ ra, chảy dọc theo đùi non. Sự tủi nhục khiến y vô thức nấc lên một tiếng, nhưng rồi vội vàng bừng tỉnh, lấy hai tay bịt chặt miệng lại. Nếu để Hoàng đế phát hiện y lén lút khóc thầm khi ngủ cùng, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Người phải chịu trận đòn roi không phải là y, mà là đám cung nhân hầu hạ.
Thế nhưng, mọi chuyện dường như đã quá muộn. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ để đánh thức Hoàng đế. Hắn khẽ chớp mắt trong màn đêm buông xuống, vừa quen với bóng tối đã lập tức vươn tay kéo San-san vào lòng.
“Ngươi đã dậy rồi sao?”
“……D-dạ vâng.”
“Cớ sao lại khóc thầm một mình thế kia?”
“……Thần chỉ, a, ngáp một cái thôi…….”
Một lời nói dối vụng về, chẳng chút sức thuyết phục. Hoàng đế khẽ tặc lưỡi. Bất thình lình, hắn túm chặt lấy gáy San-san rồi mạnh bạo phủ môi xuống. “Ưm, ưm.” Nụ hôn cuồng nhiệt xen lẫn những cái vuốt ve, mơn trớn thô bạo khắp cơ thể khiến San-san không khỏi thốt ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào vì đau đớn.
“Á! Hà.”
Mặc cho trời đã hửng sáng, Hoàng đế vẫn dang rộng hai chân San-san. Một cuộc hoan ái mới lại bắt đầu, như một lẽ đương nhiên.
“Cớ sao ngươi cứ khóc mãi thế?”
“Hức, ưm. Ứ hức.”
“San à, trẫm đang hỏi ngươi đấy.”
Lý do y khóc thì quá rõ ràng. Vì y căm ghét chuyện này. Căm ghét cái hành động mà ngày nào y cũng phải làm với Hoàng đế.
Ngay tẩm điện bên cạnh, muội muội của y đang say giấc nồng, mang trong mình cốt nhục của người đàn ông đang cắm phập trong cơ thể y. Bụng San-wol giờ đã lớn vượt mặt, đi lại cũng khó khăn vô cùng. Vậy mà Hoàng đế chẳng màng đoái hoài thăm nom, chỉ luôn miệng đòi hỏi y.
Dẫu ngay từ đầu đã phải chứng kiến cảnh hai người họ ân ái trước mặt mình, nhưng San-san vốn không phải kẻ mặt dày mày dạn. Càng ngày y càng thấy nặng nề, dằn vặt mỗi khi đối diện với muội muội. Những đêm được gọi đến Càn Thanh cung thị tẩm, y còn thấy đỡ nhục nhã đôi chút, chứ những ngày Hoàng đế giáng lâm đến Đông bối điện của Vĩnh Ninh cung, lòng y lại trĩu nặng gấp ngàn lần.
Ấy vậy mà Hoàng đế lại rất thích tẩm điện của San-san. Hắn bảo ở đó thoang thoảng mùi hương cơ thể của y, khiến hắn thấy dễ chịu.
“A, ưm, vì, vì thần thấy sướng…….”
Tuy nhiên, San-san lại thốt ra một lời nói dối đã trở thành cửa miệng. Lần trước, khi y thú nhận rằng mình không muốn làm, y đã bị ăn một trận đòn tơi bời. Lần sau đó, y lại đổi giọng nói rằng mình bị đau. Hoàng đế liền tỏ vẻ quan tâm, hỏi han xem đau ở đâu, rồi lại dùng những trò dâm loạn không sao kể xiết để trêu đùa y, và kết cục là một cuộc mây mưa còn bạo liệt hơn.
Dần dà, San-san cũng tự rút ra được kinh nghiệm cho mình. Nếu cứ nói dối là sướng đến phát khóc, thì ít ra mọi chuyện sẽ trôi qua êm ả nhất.
Dẫu có hơi chau đôi mày rậm lại tỏ vẻ không hài lòng, Hoàng đế vẫn phớt lờ cho qua đúng như dự đoán của San-san. Hắn ghì chặt lấy San-san đang sụt sịt khóc, hì hục làm tình từ sáng sớm tinh mơ cho đến khi thỏa mãn mới thôi.
“Bịch, bịch”, tiếng xương cốt va đập chan chát, tiếng la hét thất thanh, tiếng thở dốc nặng nhọc hòa quyện cùng tiếng rên rỉ đứt quãng vang vọng qua lớp rèm lụa mỏng manh.
Tiếng chim hót líu lo đan xen vào bản hòa tấu hoan lạc, báo hiệu một buổi sáng mới lại bắt đầu ở Vĩnh Ninh cung. San-san chỉ biết nằm im chịu trận, để mặc cho Hoàng đế đâm chọc, xóc nảy cho đến khi hắn chán chê. Bởi lẽ, đó chính là “bổn phận” mà San-wol đã căn dặn y.
***
Trước khi San-san nhập cung, bầu không khí trong hoàng cung nhìn chung khá tĩnh lặng. Dẫu sóng ngầm có cuộn trào dữ dội đến đâu, Hoàng đế cũng hiếm khi nổi trận lôi đình. Thế nhưng, từ ngày có sự hiện diện của San-san, hắn lại thường xuyên nổi cáu vì những chuyện lông gà vỏ tỏi.
Hoàng đế đập mạnh tay xuống linh thú(1) cái “rầm”, rồi giận dữ ném phăng tờ giấy đang cầm trên tay xuống đất. Thái giám Han-ho như đã lường trước, vội vàng quỳ sụp xuống dưới bệ hạ(2). Thấy vậy, toàn thể văn võ bá quan tham dự buổi Ngọ triều cũng đồng loạt phủ phục theo. Đám cung nhân thì khỏi phải nói, ai nấy đều cắm gằm mặt xuống đất, chẳng dám thở mạnh.
“Cái đồ to gan lớn mật.”
Hoàng đế nghiến răng rít lên. Vừa mới một canh giờ trước, hắn đã lao đến Vĩnh Ninh cung để trút giận một trận tơi bời, vậy mà cơn thịnh nộ vẫn chưa nguôi ngoai. Hắn cứ giữ khư khư bức thư trên tay, cuối cùng lại nổi trận lôi đình thêm lần nữa. Thái giám Han-ho len lén liếc nhìn tờ giấy rơi ngay trước mặt, khẽ nuốt một tiếng thở dài.
“Mẹ ơi, chúc mừng xhinh nhật mẹ. Con xin lổi vì đã làm một đứa con ngốc nghếck. Nếu được về nha, con hứua sẽ không quậy phá nữa, không nói nhiu, không hét lên nữa, con sẽ ngoan ngõan ở trong phòng thôi. Con cũng muốn biết Liêng Nhi dạo này thế nào. Con nhớ mọi người lắm. Đón con về nha đi.”
Câu cuối cùng “đón con về nha đi” lem nhem vết nước, có lẽ do nước mắt rơi xuống rồi khô lại, khiến nét chữ nhòe nhoẹt khó đọc. Rõ ràng là y vừa viết vừa khóc.
Sáng nay, San-wol bận rộn tất bật chuẩn bị cỗ bàn(3) và quà cáp gửi về nhà mẹ đẻ để chúc thọ bà. Đây là công việc quen thuộc nàng vẫn làm hàng năm vào dịp sinh thần cha mẹ. Nhân lúc không ai để ý, San-san lén lút tuồn một phong thư vào giữa đống đồ đạc chất đầy trên cỗ xe ngựa lớn.
Năm xâu cá lù đù khô loại lớn, năm xâu cá đù vàng lớn, mười con cá đối tươi, năm mươi con bào ngư tươi, hai mươi xâu bạch tuộc, mười bát hàu, một con nai tươi, một con bê, hai đùi bò sau, năm con trĩ tươi, năm con vịt tươi, năm con gà tươi, ba trăm chiếc bánh ngọc qua, ba xâu hồng khô, năm mươi quả hồng chín, năm đấu hạt dẻ tươi, năm vò rượu thuốc, năm thăng mật ong.
Chỉ riêng nguyên liệu nấu cỗ thôi đã nhiều không đếm xuể. Lại thêm lụa là, kim nguyên bảo, ngân nguyên bảo cùng với hộp trang sức, cỗ xe ngựa chất đầy ăm ắp chẳng còn một chỗ trống. Số lượng quà cáp năm nay tăng gấp đôi so với mọi năm, phần lớn là nhờ số vàng bạc châu báu Hoàng đế đã ban thưởng cho San-san.
Cũng vì quá bận rộn nên San-wol đã không hề hay biết hành động vụng trộm của San-san. Nếu phát hiện ra, chắc chắn nàng sẽ đọc trước và giấu nhẹm đi. Đáng tiếc thay, bức thư nằm lẫn lộn giữa đống quà cáp thực phẩm ấy đã không bị phát hiện lúc rời Vĩnh Ninh cung, và cuối cùng lại lọt thẳng vào tay Hoàng đế.
Theo quy định, mọi thứ ra vào hoàng cung, từ con người cho đến vật phẩm, đều phải trải qua quá trình kiểm duyệt gắt gao. Tuy lúc mang ra không nghiêm ngặt bằng lúc đưa vào, nhưng chỉ những vật phẩm được phê duyệt mới được phép xuất cung.
Do đó, những lá thư gửi từ hậu cung về nhà mẹ đẻ đều phải qua khâu kiểm duyệt trước. San-san hoàn toàn không biết đến điều này.
Thượng cung Uhm, người phụ trách kiểm tra từng món đồ, đã mở bức thư ra xem theo đúng thủ tục, và lập tức trình lên thái giám Han-ho. Nội dung bức thư chẳng có gì to tát, không phải âm mưu tạo phản, hãm hại hay vu khống gì, đáng lẽ bà ta có thể nhắm mắt cho qua. Nhưng bà ta không làm vậy, bởi dạo gần đây, có vô số cung nhân đang ngày đêm săm soi, vạch lá tìm sâu cốt chỉ để bới móc lỗi lầm của Vĩnh Ninh cung.
Và Thượng cung Uhm cũng đã nhận đút lót từ một vài kẻ trong số đó.
“Bản kiểm điểm đâu rồi?”
Hoàng đế gắt gao chất vấn thái giám Han-ho. Nét chữ nguệch ngoạc như gà bới, sai chính tả be bét, nội dung thì ngô nghê… chẳng có điểm nào là không khiến hắn sôi máu. Nhưng điều khiến hắn tức giận nhất, chính là vết nhòe do nước mắt để lại.
Cứ nghĩ đến cảnh San-san tủi thân ngồi khóc lóc viết bức thư này, mặc cho hắn đã yêu chiều hết mực, ngọn lửa giận trong lòng Hoàng đế lại cháy bùng lên dữ dội.
“Muôn tâu bệ hạ, nô tài tội đáng muôn chết. Cách đây chừng một tuần trà(4), tiểu nội quan có báo lại rằng y vẫn đang cặm cụi viết không ngừng nghỉ ạ. Xin bệ hạ kiên nhẫn chờ thêm một chút, chắc chắn bản kiểm điểm sẽ được mang đến ngay thôi ạ. Cúi xin bệ hạ bớt giận.”
Nghe vậy, Hoàng đế lại “rầm” một tiếng đập mạnh tay xuống linh thú. Thái giám Han-ho chỉ biết dập đầu sát đất, câm như hến.
Ngay khi đọc xong bức thư, Hoàng đế đã nổi trận lôi đình lao thẳng đến Vĩnh Ninh cung, ném toẹt nó vào mặt San-san. Thấy y hoảng hốt đến mức môi mấp máy không ra lời, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, hắn giơ tay định giáng cho y một cái tát. Nhưng rồi bàn tay ấy lại khựng lại giữa không trung. Đôi mắt màu hổ phách nhạt long lanh ngấn nước của y đã giữ chân hắn lại.
Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ướt át, mơ màng ấy, cõi lòng hắn lại trào dâng những cảm xúc bồn chồn khó tả. Hắn thích nhìn y khóc, nhưng lại cũng thấy khó chịu khi y khóc. Hắn chưa từng thực sự ra tay đánh y mấy lần, và theo tiêu chuẩn của hắn thì những cú tát đó chẳng thấm tháp vào đâu. Thế nhưng, chỉ cần hắn hơi đưa tay lên là khuôn mặt y lại nhăn nhó như chực khóc, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, bao nhiêu bực dọc trong hắn lại tan biến.
Thế nên, hắn chẳng nỡ trách mắng, chỉ đành hạ lệnh cho y viết bản kiểm điểm rồi quay về Càn Thanh cung. Đã thế rồi thì y cũng phải biết đường mà tự hiểu ra chứ. Cả một thời thần trôi qua mà chẳng thấy bóng dáng y đâu. Hắn thực sự không thể kìm nén cơn giận thêm nữa.
Hoàng đế vừa phê duyệt tấu chương, vừa liên tục đưa mắt nhìn về phía cửa Hoằng Đức điện. Mỗi lần nhìn ra cửa, đôi lông mày của hắn lại nhíu chặt hơn. Mãi cho đến khi buổi Ngọ triều sắp kết thúc, thấy tiểu nội quan của Vĩnh Ninh cung lấp ló xuất hiện, nét mặt hắn mới lộ rõ vẻ mong chờ. Nhưng khi nhận ra chỉ có mỗi tên tiểu nội quan đến, nếp nhăn trên trán hắn lại hằn sâu thêm mấy phần.
Với vẻ mặt thờ ơ, Hoàng đế lướt qua bản kiểm điểm của San-san do tiểu nội quan dâng lên. Chẳng có chút thành ý nào. Đúng là đồ ngốc nghếch chẳng biết nhìn sắc mặt. Nghĩ vậy, Hoàng đế lại ném phăng bản kiểm điểm xuống đất.
Ngọ triều kết thúc đã lâu, Hoàng đế vẫn ngồi nán lại Hoằng Đức điện, mỏi mòn chờ đợi một bóng hình chẳng thấy đâu.
***
Chú thích:
- Linh thú (영수): Tay vịn được chạm trổ hình linh thú trên ngai vàng của Hoàng đế.
- Bệ hạ (보좌): Ngai vàng. Chiếc ghế tượng trưng cho quyền uy của hoàng gia, thường chỉ ghế của Hoàng đế.
- Cỗ bàn (찬물): Nguyên liệu dùng để chế biến các món ăn, món phụ.
- Một tuần trà (한 식경): Thời gian dùng để ăn xong một bữa cơm, tương đương khoảng 30 phút.
0 Bình luận