Chương 15
bởi Ly Thiên“Dù sao cũng chẳng mang thai được, cứ để mặc thế đi.”
Hoàng đế luôn cân nhắc kỹ lưỡng khi chọn nữ nhân để gieo hạt giống. Hắn sẽ xem xét thân phận và gia thế của các hậu cung để lâm hạnh vào thời điểm thích hợp, và không bao giờ để một hậu cung nào sinh cho mình từ hai đứa con trở lên. Khi không có ý định để lại long mạch, hắn sẽ sai thái giám Lee dọn dẹp sạch sẽ bên trong, tắm rửa kỹ càng, rồi cho uống canh ý dĩ(1) suốt một tháng ròng rã.
Đối với nam sủng cũng không ngoại lệ. Thật ra, rất hiếm khi hắn xuất tinh vào bên trong nam sủng, nhưng nếu lỡ có ngày như vậy, hắn cũng sẽ ra lệnh súc rửa cẩn thận. Tất cả là vì lo ngại long tinh của Hoàng đế bị tuồn ra ngoài hoàng cung.
Hoàng đế đã phá lệ rất nhiều lần với San-san, nhưng bản thân hắn lại chẳng hề hay biết. Hắn chỉ đơn thuần cảm thấy xót xa khi thấy hạ bộ bê bết máu của y, không nỡ bắt y phải chịu đựng thêm sự đau đớn của việc súc rửa, và mặt khác, hắn cũng chẳng hề thấy phản cảm khi nhìn thấy mầm sống của mình rỉ ra từ cúc huyệt chật hẹp ấy.
“Trông có vẻ đau đớn lắm.”
“……”
“Người đâu. Đưa Yoon San-san đi tắm rửa sạch sẽ rồi truyền thái y đến dốc lòng chữa trị cho y. Ban thưởng cho y hai mươi nén kim nguyên bảo(2) và hai mươi nén ngân nguyên bảo(3) để tùy ý chi tiêu, thêm hai mươi xấp lụa, một hộp trang sức san hô do nước Vũ tiến cống và một hộp trang sức trân châu. Lại truyền ngự thiện phòng chuẩn bị thịt gà, thịt vịt, thịt lợn rừng và thịt hươu bồi bổ cơ thể, phải chăm sóc y chu đáo sớm tối để y mau chóng bình phục. Trái vải, dưa Hami, lựu, nho cũng phải chọn loại tươi ngon nhất mà dâng lên, y thích ăn quả thiên thì cứ làm đủ các loại dâng cho y.”
Mệnh lệnh của Hoàng đế tuôn ra không ngớt. Dẫu sau đêm thị tẩm đầu tiên hay khi hậu cung mang thai, Hoàng đế cũng thường ban thưởng vàng bạc châu báu và sơn hào hải vị để khích lệ, nhưng chưa từng có tiền lệ ban thưởng hậu hĩnh đến mức này. Đối với nam sủng lại càng là chuyện không tưởng.
Lời hứa hẹn sẽ tìm cho y một mối nhân duyên tốt đẹp rồi cho xuất cung bay đi đâu mất rồi, hai mươi nén kim nguyên bảo và hai mươi nén ngân nguyên bảo kia, tiêu đến chết e rằng cũng chẳng hết.
“Nô tài tuân chỉ. Xin nhất nhất vâng theo thánh ý.”
Mặc dù vậy, thái giám Han-ho cùng toàn thể cung nhân đều răm rắp quỳ xuống nhận lệnh, chẳng ai dám ho he nửa lời. Chỉ có San-san là càng thấy tủi thân, khóc nức nở to hơn.
Nhìn cái dáng vẻ vô phép tắc, chẳng thèm đáp lời cũng chẳng biết tạ ân của San-san, Hoàng đế bất mãn tặc lưỡi, nhưng thấy y đau đớn như vậy nên hắn đành nhắm mắt bỏ qua.
Sau khi được cung nữ dùng lụa mềm lau sạch những dấu vết của cuộc hoan ái, Hoàng đế ngâm mình vào bồn tắm do Hỗn Đường ti đã chuẩn bị sẵn để xua tan đi sự mệt mỏi sau một đêm ân ái mặn nồng.
Trong lúc đó, thái giám Lee cõng San-san đưa sang sảo gian ở phía đối diện. Vốn dĩ những công việc tay chân này lão luôn sai bảo hạ nhân làm, nhưng với bản năng nhạy bén của một kẻ ranh ma lão luyện, lão thừa biết thánh ý đang hướng về đâu, nên mới phá lệ đích thân ra tay.
San-san được thái giám Lee, Yeong-chae cùng đám cung nhân của Hỗn Đường ti hầu hạ tắm rửa, gột sạch mọi dấu vết của Hoàng đế. Thế nhưng, những vết sưng tấy, vết bầm tím, những vết trầy xước và cả những dấu hôn… chẳng có thứ gì có thể hoàn toàn gột rửa được.
***
San-san đau lắm. Khuôn mặt bị đánh sưng vù, cúc huyệt rách bươm, những vết trầy xước bầm dập khắp cơ thể do va đập lúc cố gắng bỏ trốn, vùng xương chậu như muốn vỡ vụn vì phải dạng chân suốt một thời gian dài, và cả vùng hội âm đầy rẫy những vết xước do bị chà xát bởi phần lông mao thô ráp của Hoàng đế. Thậm chí, ngay cả bộ phận sinh dục của y cũng đỏ lựng, đau rát vì bị Hoàng đế thô bạo vần vò.
Nhưng nơi đau đớn nhất lại chính là trái tim y. Lòng San-san như có ai xát muối. Y đã làm cái chuyện mà muội muội y đã làm để mang thai, với chính phu quân của muội muội. Y đã ngây thơ đồng ý làm chuyện đó với muội muội mà chẳng hề hay biết sự thật.
Dẫu không hiểu cặn kẽ lý do, nhưng y biết tất cả những hành động đó đều là sự sỉ nhục và bạo lực. Đó là những khoảnh khắc mà thân xác y chẳng còn thuộc về chính mình nữa.
Người nam nhân mà y dẫu biết không thể gọi là em rể nhưng vẫn luôn thầm coi là em rể trong lòng, đã chà đạp lên nhân phẩm của y. Sự chà đạp ấy cũng chính là sự sỉ nhục đối với San-wol – người đang mang trong mình giọt máu của Hoàng đế.
Không thể chịu đựng nổi nỗi đau khổ giằng xé, San-san khóc ròng rã suốt đêm, cho đến tận giờ Tỵ(4) mới ngất lịm đi như chết. Cơn sốt cao hầm hập kéo đến khiến Yeong-chae phải túc trực bên cạnh, liên tục thay khăn lụa ướt chườm trán cho y.
San-wol sang thăm San-san lúc vừa chuyển từ giờ Tỵ sang giờ Ngọ(5). Nàng đích thân nấu một bát cháo loãng mang sang, thấy San-san vẫn đang chìm trong cơn mê man, nàng cứ thế lặng lẽ ngồi túc trực bên giường chờ y tỉnh lại.
Nghe tiếng y rên hừ hừ, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời xin lỗi, nhận lỗi trong vô thức, San-wol cắn chặt môi đến rướm máu. Nàng sợ mình sẽ không kìm được mà bật khóc thành tiếng.
Cố kìm nén những giọt nước mắt chực trào, nàng lấy chiếc khăn tay bằng lụa hoa giấu trong vạt áo ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lạnh toát lấm tấm trên trán ca ca. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Ngồi một mình trong không gian tranh tối tranh sáng của tẩm điện khép kín cửa nẻo, những ký ức tuổi thơ ùa về trong tâm trí San-wol. Nhìn thấy ca ca nằm đó với cơ thể đầy rẫy những vết thương, những ký ức ấy lại càng thêm rõ nét.
Thuở ấu thơ, nàng từng thấy phiền phức vì có một người anh trai khác người. Biết thừa là sẽ bị ăn đòn mà cứ gào thét ầm ĩ, đến khi bị đánh cho một trận nhừ tử, thì công việc chăm sóc, xoa thuốc luôn đổ lên đầu cô bé San-wol nhỏ bé. Chẳng có đứa nô tỳ nào rảnh rỗi đi sắc thuốc cho y nếu không có lệnh của chủ nhân. Dẫu thấy phiền toái và bực mình, nhưng nàng không thể mang trái tim sắt đá mà nhắm mắt làm ngơ trước người ruột thịt đang thoi thóp.
Lúc không ốm đau, y cứ như một con thú hoang. Lời người khác nói chẳng lọt vào tai, cứ chạy nhảy lăng xăng quậy phá, ai nói gì cũng chẳng thèm tập trung, mắt cứ đảo láo liên. Nói đi nói lại một chuyện ngàn lần, y cũng chỉ nhớ được một hai điều. Thật sự khiến người ta tức muốn hộc máu.
Dẫu vậy-.
Mỗi khi nàng bị mẹ đánh đòn mà ngồi khóc, người duy nhất chịu rơi nước mắt cùng nàng chỉ có ca ca. Thi thoảng có được món gì ngon, người duy nhất nhịn ăn, giấu giếm phần lại cho nàng cũng chỉ có ca ca.
Nàng không thể nào ghét bỏ người anh trai luôn ngoan ngoãn gật đầu, vâng lời nàng như thánh chỉ. Không nỡ nhìn y bị người khác coi khinh, chà đạp, nàng luôn đóng vai người thầy, người mẹ, rèn giũa, bảo ban và chăm sóc y. Dẫu có cha có mẹ, nhưng thực chất, trong cái nhà đó, họ chỉ có nhau là người thân duy nhất.
Nàng chỉ ước ao được gả cho một người đàn ông bình thường, tốt bụng, để hai huynh muội được nương tựa vào nhau mà sống trọn kiếp này. Ngày nhập cung, nàng khóc lóc thảm thiết, một phần vì sợ hãi chốn thâm cung sâu thẳm, nhưng phần nhiều là vì nỗi lo âu canh cánh trong lòng dành cho người ca ca khờ khạo phải ở lại. Nàng thừa biết, khi nàng rời đi, y sẽ trở thành một kẻ bị hắt hủi, ghẻ lạnh hoàn toàn trong cái nhà đó.
Nhưng dẫu có thế nào đi chăng nữa, thì vẫn còn tốt hơn gấp vạn lần cái tình cảnh bi đát của y lúc này. Cuối cùng, San-wol không thể kìm nén được nữa mà rơi nước mắt, nàng vội quay mặt đi, dùng đầu ngón tay quệt vội giọt lệ.
Trước khi được thăng lên hàng Tần, San-wol từng sống ở Đông bối điện của Vạn Nhân cung. Vạn Nhân cung là nơi ở của Ân phi – người nay đã qua đời(6).
Ân phi vốn dĩ được tuyển vào hậu cung từ khi Hoàng đế còn là Thái tử, nhưng do lớn tuổi hơn Hoàng đế và liên tục sinh non, nên vào thời điểm San-wol nhập cung, nàng ta đã rơi vào cảnh thất sủng, một năm chỉ được Hoàng đế gọi đến dăm ba bận.
Theo quy củ hoàng cung, sau mỗi đêm thị tẩm, hậu cung phải đến thỉnh an Hoàng hậu và vị phi tần có phẩm trật cao nhất sống cùng cung vào sáng hôm sau. Vì ngôi vị Hoàng hậu vẫn đang bỏ trống, San-wol chỉ việc đến thỉnh an Ân phi. Những lúc ấy, Ân phi luôn đón tiếp San-wol với đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ.
Dẫu có yêu thương Hoàng đế đến nhường nào, San-wol cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt khi Hoàng đế ân ái với nữ nhân khác, nên nàng cảm thấy vô cùng ái ngại trước bộ dạng đó của Ân phi. Chung chồng vốn dĩ là số kiếp của phận làm phi tần mà.
Thế nhưng đêm qua, San-wol cuối cùng cũng thấu hiểu được phần nào nỗi lòng của Ân phi quá cố.
Phải sống chung dưới một mái nhà, cắn răng chịu đựng cảnh phu quân của mình ân ái với kẻ khác, quả thực là một nỗi giày vò xé nát tâm can. Huống hồ, người đó lại chính là ca ca ruột thịt của nàng.
Suốt đêm qua, nàng thao thức không sao chợp mắt nổi. Ruột gan như bị lửa thiêu đốt, trái tim như vỡ vụn thành trăm mảnh. Cứ nghĩ đến cảnh hai người họ mây mưa, nàng lại cảm thấy như đang bị đày đọa dưới vũng bùn lầy địa ngục.
Nhưng đối với ca ca nàng, liệu đó có thực sự là một cuộc ân ái? Đêm qua, xuyên qua màn đêm tĩnh mịch, vọng đến tẩm điện của nàng chỉ là những tiếng la hét, kêu gào thảm thiết của y. Chẳng có lấy một âm thanh rên rỉ mê đắm nào chứng tỏ y đang tận hưởng hoan lạc. Bộ dạng thê thảm của y lúc này chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Trông y chẳng khác nào vừa bị một kẻ thủ ác cưỡng bức tàn bạo. San-wol lại nghiến răng, nuốt ngược tiếng khóc nghẹn ngào vào trong. Nàng liên tục vuốt ve vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh của ca ca để cố gắng làm dịu đi nỗi đau xé lòng của chính mình.
***
Đến giờ Mùi(7), San-san cuối cùng cũng từ từ mở mắt. Vừa hé mắt ra, khuôn mặt San-wol đã lập tức lọt vào tầm nhìn, y liền òa khóc nức nở. Nhưng vì cổ họng đã khản đặc, tiếng khóc cứ nghẹn lại chẳng thể thoát ra thành lời.
“……Cứ khóc mãi thế này sẽ tổn hại sức khỏe đấy.”
San-wol vươn tay, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên gò má San-san. San-san vùi mặt vào lòng bàn tay mềm mại của nàng.
“Wol à, hức, Wol ơi…….”
“……Ca ca. Muội xin lỗi. Tất cả, tất cả là tại muội, muội xin lỗi ca ca.”
San-wol muốn hỏi y có đau lắm không, nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cuống họng, đành nuốt ngược vào trong. San-san chỉ biết khóc nức nở một hồi, mãi một lúc sau mới nghẹn ngào cất lời.
“Hức, hức, huynh, huynh đã ngủ xong rồi, giờ huynh về nhà được rồi chứ? Phải không?”
***
Chú thích:
- Ý dĩ (율무): Một loại hạt đông y, có tác dụng gây co bóp tử cung, cản trở sự phát triển của thai nhi.
- Kim nguyên bảo (금원보): Thỏi vàng hình móng ngựa. Một nén kim nguyên bảo tương đương với 50 lạng vàng (hoặc 10.000 lạng bạc).
- Ngân nguyên bảo (은원보): Một nén ngân nguyên bảo tương đương với 50 lạng bạc.
- Giờ Tỵ (사시): Từ 9 giờ đến 11 giờ sáng.
- Giờ Ngọ (오시): Từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều.
- Qua đời (사거): Từ dùng cho người chết, qua đời.
- Giờ Mùi (미시): Từ 1 giờ đến 3 giờ chiều.
0 Bình luận