Bạn không có cảnh báo nào.

    Đầu hè năm nay chìm trong những cơn mưa dầm rả rích.

    Từng giọt nước ẩm ướt bắt đầu trút xuống những nụ hoa lăng tiêu đỏ cam đang nặng trĩu cúi đầu.

    Rào rào, tiếng mưa rơi ồn ã cả một góc trời.

    Trên tà trường bào màu xanh nước nhạt của A-nok (Nhã Lộc) cùng bàn tay trắng ngần vươn ra ngoài tay áo, những giọt mưa cũng đang thi nhau đọng lại. Dòng nước nối nhau chảy dọc theo đường nét lồi lõm của vết sẹo bỏng trên mu bàn tay y.

    “Cứ thế này, người sẽ nhiễm phong hàn mất.”

    Nữ quan túc trực bên cạnh cẩn trọng lên tiếng, nhưng vẻ mặt A-nok vẫn dửng dưng như thể chẳng lọt tai chữ nào.

    Đó là sự lạnh lẽo hiếm thấy ở một vị chủ nhân vốn luôn thu mình sống trong sự thấp thỏm và bất an suốt bấy lâu nay.

    Sợ nước mưa hắt vào, đám cung nhân thoăn thoắt đóng lại các cánh cửa, duy chỉ chừa lại đúng ô cửa sổ nơi A-nok đang tựa người.

    Vẫn buông thõng tay dưới lớp lan can chạm trổ hoa cúc, A-nok lúc này mới rút tay về rồi chậm rãi đứng lên. Chờ khi y rời bước, cung nhân mới dám đóng nốt cánh cửa sổ cuối cùng.

    “Nô tỳ sẽ đi chuẩn bị y phục để người thay.”

    Ống tay áo dẫu có ướt một chút cũng chẳng hề hấn gì. A-nok khẽ lắc đầu.

    Thứ làm xáo trộn tâm trí y tuyệt nhiên không phải là tiếng mưa rơi hay chút ẩm ướt vụn vặt này.

    Với những bước chân nhẹ bẫng tựa khói sương chực chờ tan biến, A-nok bước về phía Dương Uyển điện, một điện lầu nhỏ nằm phía sau chính điện của Giao Ảnh cung.

    Nơi đó giống như một gian từ đường. Một gian từ đường được lập nên để tưởng nhớ đứa con đã yểu mệnh của y khi còn chưa đầy trăm ngày tuổi.

    Dạo gần đây, ai nấy đều tỏ tường chuyện Hoàng hậu của Đại Thần dành gần như trọn vẹn thời gian mỗi ngày ở chốn này. Đám cung nhân canh giữ chốn thâm cung của Giao Ảnh cung đều nín lặng, dõi theo bóng lưng A-nok lê từng bước chân vô lực vào điện.

    Gian từ đường bài trí thật đơn sơ. Đốt một nén nhang cắm vào chiếc lư đặt trước bài vị, A-nok cứ thế quỳ rạp xuống.

    Đó là cốt nhục của người mà y ái mộ. Nhưng tội lỗi người đó gây ra quá đỗi nặng nề, nên đoạn tình cảm này là thứ vĩnh viễn không được dung thứ trong kiếp này.

    Người đó đã triệt để hủy hoại quê hương của A-nok. Bức ép y phải vùi mình vào vòng xoáy vận mệnh đầy rẫy bi thương đã được tiên đoán ngay từ lúc lọt lòng.

    Trọn vẹn yêu thương chẳng đành, mà rắp tâm oán hận cũng chẳng xong, nhưng y đâu cần phải ghét bỏ đứa trẻ này. Bởi thế, y đã định bụng sẽ dồn hết thảy tình thương cho con.

    Kể từ khi cất tiếng khóc chào đời, bản thân y chưa từng nếm trải dù chỉ một khắc hạnh phúc, dẫu vậy y vẫn luôn mong mỏi con mình sẽ lớn lên mà chẳng phải kinh qua những đau thương hay góc khuất tăm tối ấy.

    Nào ngờ cuối cùng, ngay cả đứa trẻ này cũng lìa xa y.

    Dưới tay kẻ rắp tâm thèm khát ngôi vị Hoàng hậu — cái tước vị mà A-nok bị ép ngồi lên dẫu chẳng mảy may màng đến.

    Trong tim y như bị khoét một lỗ hổng khổng lồ, tưởng chừng dù có cắt cả bầu trời nhét vào cũng chẳng thể nào lấp đầy.

    Giá như kẻ đó cứ thẳng thừng nói ra… Cái ngôi vị Hoàng hậu rẻ rúng này, y sẵn sàng chắp tay dâng nhường rồi rời đi.

    Nén nhang cháy được chừng một nửa, đoạn tàn nhang trắng xám giòn rụm đứt gãy rồi rụng xuống. A-nok tháo chiếc kim quan nặng trĩu trên đỉnh đầu xuống rồi đặt sang một bên.

    Gương mặt của nam tử tuổi hai mươi bảy, người đã gánh vác chữ “bất hạnh” suốt cả cuộc đời, giờ đây chỉ ngập tràn bi thương.

    “Hoàng hậu nương nương, có lời truyền từ Thánh Hòa điện. Hoàng đế bệ hạ sắp giá lâm Giao Ảnh cung.”

    Tiếng vị nội quan thiếp thân vang lên e dè, dường như chẳng dám đánh bạo bước chân vào trong từ đường.

    A-nok bất chợt ngoái đầu nhìn lại.

    Sau khi lo liệu xong tang sự cho Chu-san (Thu Sơn) — người y xem như bà nội, vào khoảnh khắc phải nối gót người anh trai cùng cha khác mẹ rời bỏ căn nhà gắn bó suốt hai mươi năm ròng, y cũng từng bất thần ngoái lại nhìn như thế.

    Bấy giờ đang độ tiết xuân sang, cành lê trĩu nặng những nụ hoa nở rộ, vươn tít tắp qua hàng giậu sài tơ thô sơ bao quanh mái tranh nghèo hẻo lánh.

    Bất giác, y chợt muốn ngắm nhìn cây lê ấy.

    Nếu có thể quay lại những năm tháng ấy…, liệu y có thể thay đổi được gì chăng?

    Bặm chặt bờ môi, A-nok quay lại nhìn thẳng phía trước. Sự vô lực cắn rứt thấu xương tủy, sâu hoắm hơn cả vực thẳm dường như đang chầm chậm kéo tuột toàn thân y xuống bùn lầy.

    Mẹ ruột của A-nok vốn là một thần nữ. Nghe đồn rằng trước khi hạ sinh y, bà đã nhận được lời sấm truyền: Nếu đứa trẻ trong bụng bà cất tiếng khóc chào đời, bộ tộc vừa mới chật vật dung hòa với đế quốc rộng lớn sẽ đứng trước bờ vực diệt vong.

    Và rồi quả nhiên y như lời sấm truyền, bộ tộc của A-nok hoàn toàn bị xóa sổ. Trên bản đồ Đại Thần, tất cả những gì còn sót lại chỉ là vùng đất lạnh giá mang tên bộ tộc của bọn họ — Bạch Gia phủ.

    Chuyện gì phải đến, sớm muộn gì cũng sẽ đến. Dẫu thời gian có chảy ngược, những sự cớ đã định sẵn rồi sẽ lại tiếp diễn mà thôi.

    Nếu đã vậy, y chẳng muốn giẫm lại vết xe đổ thêm một lần nào nữa.

    Hai mươi bảy năm nếm trải muôn vàn khổ ải đã là quá đủ rồi. Y chẳng còn thiết sống thêm nữa. Mọi u sầu phiền muộn của kiếp này, y chẳng muốn dấn thân vào một lần nào nữa. Chỉ cầu mong sau khi nhắm mắt xuôi tay, y có thể hóa thành cơn gió thoảng tan vào hư không, thế là mãn nguyện lắm rồi.

    A-nok rút từ trong tay áo bào ra một lọ thuốc nhỏ bé.

    Đây là loại kịch độc chỉ được lưu truyền giữa các thần nữ trong vùng Bạch Gia phủ. Một thứ độc dược vô hương, vô vị, không để lại mảy may dấu vết nhưng dư sức đoạt mạng người trong chớp mắt.

    Mắt đăm đăm nhìn linh vị của con, A-nok dốc cạn lọ độc dược vào miệng trong một hơi. Sẽ không đau đớn đâu. Những thống khổ tột cùng, y đã nếm trải quá nhiều trong suốt cuộc đời này rồi. Thế nên, cái chết chắc chắn chẳng thể đớn đau hơn thế.

    “Kiếp sau… mong đôi ta đừng tương phùng nữa…”

    Gượng dậy, A-nok rút nén nhang đã tàn trước linh vị của đứa nhỏ ra rồi cắm vào đó một nén mới. Chỉ cần nén nhang này lụi tàn, y cũng sẽ chẳng còn là người của thế gian này nữa.

    “Hoàng hậu nương nương, Hoàng đế bệ hạ sắp giá lâm rồi ạ.”

    Vị nội quan hầu cận túc trực bên ngoài cất tiếng hối thúc bằng chất giọng có phần sốt sắng. Nếu là ngày thường, dẫu có mệt mỏi đến mấy A-nok cũng sẽ miễn cưỡng đứng lên. Nhưng hôm nay, y chỉ thẫn thờ lảo đảo ngồi phịch xuống chỗ cũ.

    Hắn sắp đến rồi.

    A-nok khép hờ đôi mi, mường tượng lại khuôn mặt của người nọ. Kẻ đã tự ý khoác lên cuộc đời mờ mịt của y lớp vỏ bọc mang tên “gia đình”, sau khi y vừa mất đi chỗ dựa cuối cùng là Chu-san.

    Mắt hắn là mắt một mí, nhưng lại to tròn và sắc sảo, ánh lên vẻ dữ tợn như loài mãnh cầm đang rình rập con mồi. Đường nét góc cạnh trên khuôn mặt hắn khắc sâu nam tính, cương nghị, đích thị là một nam tử nổi bật giữa đám đông.

    Song, đó cũng chẳng phải một gương mặt lạnh lùng tuyệt tình, bởi mỗi khi hắn nở nụ cười trêu chọc, bên má phải sẽ hiện lên một lúm đồng tiền sâu hoắm.

    Vóc dáng vạm vỡ dũng mãnh tựa hổ gầm của hắn khiến chẳng kẻ nào dám buông lời thất kính. Không chỉ vậy, hắn lại còn rất đỗi cao lớn, bao giờ cũng đứng từ trên cao nhìn xuống, cao hơn y hẳn nửa cái đầu.

    Nhìn vào dáng vẻ ấy, A-nok từng ngẫm nghĩ rằng trên người nam nhân đó hội tụ toàn những điều trái ngược hoàn toàn với bản thân y. Thậm chí, ngay cả tâm can cũng thế.

    Ròng rã bảy năm qua, hắn là phu quân, là người thân duy nhất của A-nok, nhưng đồng thời cũng là kẻ ban phát cho y nhiều đớn đau tột cùng hơn bất kỳ ai trên cõi đời này.

    Từ khi thành thân, mối quan hệ giữa hai người chưa một lần bình đẳng hay êm ấm. Ngay trong đêm tân hôn, hắn đã bỏ mặc y phòng không gối chiếc chỉ vì thân phận “Âm nhân” của y. Bỏ lại A-nok bơ vơ lạc lõng giữa đất Thượng Kinh xa lạ, hắn dẫn quân đi dẹp loạn cuộc nổi dậy do bộ tộc của y cầm đầu. Lấy cớ bình định phản loạn, hắn chà đạp lên quê hương y, rồi mượn chiến công ấy để giành lấy vị trí Đông Cung Thái tử.

    Cả đến khi nghe tin A-nok mang thai, hắn cũng chẳng lấy làm vui mừng. Và rồi khi hay tin đứa nhỏ đã chết, hắn cũng đâu có mảy may xót xa rơi lệ.

    Vậy mà, dẫu cho có trăm ngàn lý do chính đáng để oán ghét và căm thù, A-nok vẫn một mực đem lòng si tình bám lấy. Đối với một kẻ bị đuổi khỏi quê hương, bị bán cho Hoàng thất Đại Thần như một món hàng để đổi lấy hôn ước với Tam hoàng tử, định nghĩa về “gia đình” trong A-nok vốn dĩ chỉ xoay quanh duy nhất một người mà thôi.

    Nén nhang trước bài vị lúc này đã cháy được quá nửa. Luồng khí huyết sục sôi nhộn nhạo trong lồng ngực bấy lâu nay bỗng chốc đảo lộn ùa ngược trở lại. Sống lưng vốn luôn thẳng tắp của A-nok cũng khẽ rũ xuống, chầm chậm đổ gục về phía trước.

    “Hoàng đế bệ hạ giá lâm!”

    Đúng lúc ấy, tiếng hô vang của Thượng thiện Nội quan xé toạc bầu không khí tĩnh mịch đến hoang vu bao trùm khắp Giao Ảnh cung.

    Giá mà là trước kia, dù có đang nấn ná trong từ đường, A-nok cũng sẽ vội vã đứng dậy nghênh giá. Nhưng bây giờ, y vẫn kiên định quỳ gối trước bài vị của đứa con.

    Trận mưa xối xả hắt xiên qua mái hiên để lại vệt nước loang lổ trên tấm hắc long bào tôn quý của Hoàng đế. Mặc kệ tất thảy, ngài dậm chân lên bậc thềm bước thẳng vào trong điện, hạ tầm mắt sắc lạnh liếc nhìn A-nok.

    Nén nhang đặt trước bài vị giờ đã cháy quá nửa.

    “Hoàng hậu định đặt linh vị của Nguyên tử ở chốn này đến chừng nào nữa? Đã đến lúc rước vào Thái miếu rồi.”

    Thanh âm cất lên nguội ngắt, chẳng mảy may đọng lại chút tình nào.

    Còn lạnh buốt và day dứt hơn cả cơn mưa rào đang làm ướt sũng đầu ngón tay cùng tay áo y, chính là giọng nói tàn nhẫn của Hoàng đế giáng xuống đỉnh đầu.

    Đúng vào khoảnh khắc ấy, từ sâu thẳm trong lồng ngực, A-nok cảm nhận được một vũng máu tanh nồng trào dâng dữ dội như ngọn lửa uất hận. Nén nhang kia còn chưa kịp lụi tàn, mà lưỡi hái tử thần đã ngấp nghé kề tận cổ.

    Lần cuối cùng thôi… A-nok ngẩng đầu lên. Hiện hữu trong tầm mắt y là gương mặt nam nhân mà y hằng quen thuộc, người y nguyện một lòng trao trọn trái tim, dẫu có phải cất công dập tắt những khát khao tình ái chẳng thể thành hiện thực hết lần này đến lần khác.

    “……”

    “……”

    Dường như chỉ chực hé môi, vũng máu nghẹn ở cổ họng sẽ lập tức phun trào ra. A-nok cắn chặt răng. Y chẳng còn tâm trí đâu mà đoái hoài xem dáng vẻ của mình lúc này trông ra sao trong mắt Hoàng đế.

    Phải chi ngài đến sớm hơn một chút. Nếu vậy, dẫu có oán hận ngút ngàn, hay dẫu có cố gắng kìm nén thứ tình cảm giấu giếm cất giữ bấy lâu nay, y nhất định cũng sẽ trút sạch bầu tâm sự này ra.

    Lệ tràn khóe mi, chầm chậm lăn dài trên gò má A-nok. Đôi mắt Hoàng đế vốn đang bễ nghễ nhìn y chợt khẽ dao động, nhưng tiếc thay, y lại chẳng thể nhìn thấu bởi tầm nhìn lúc này đã mờ nhòa.

    “Hự…!”

    Chỉ trong nháy mắt. Cứ ngỡ có thể cố cắn răng nuốt lại vào trong, thế mà y lại bất lực hộc ra một búng máu lớn.

    Cơ thể A-nok ngã nhoài về phía trước. Trên nền trường bào màu xanh nước biển thanh tao, những vệt máu đỏ thẫm bắt đầu loang lổ. Hoàng đế giật mình thon thót, bèn hạ mình cúi người đỡ lấy, song A-nok lại tàn nhẫn hất cánh tay hắn ra.

    Nén nhang lúc này cũng đã sắp lụi tàn.

    “Hoàng hậu!”

    Tiếng thét gào xé tai văng vẳng khiến A-nok lặng lẽ rơi vào tuyệt vọng. Rất có thể, người đó đã lãng quên tên gọi của y mất rồi. Cơ mà, giờ cũng chẳng còn thiết tha nữa. Lúc này đây, y sẽ mãi mãi biến mất khỏi tầm mắt hắn, chấm dứt một kiếp người đau khổ để tan biến vào cõi hư vô.

    Đôi đồng tử mờ mịt của A-nok hướng thẳng về chiếc lư hương nay chỉ còn đọng lại đám tàn tro trắng xóa. Y lờ mờ cảm nhận được có một vòng tay rắn rỏi đang ôm trọn lấy thân xác mình, nhưng y dư sức hiểu rằng mọi sự cứu rỗi lúc này đều vô ích. Sinh mệnh đang vụt bay khỏi cơ thể y nhanh như một cơn gió lốc.

    A-nok trút hơi thở cuối cùng, rồi từ từ nhắm nghiền hai mắt.

    “A-nok…!”

    Thanh âm cất gọi tên y dường như mang chất giọng của người mà y yêu thương sâu đậm nhất. Lúc này đây, A-nok mới mỉm cười thoang thoảng nơi khóe môi.

    Mọi chuyện kết thúc thật rồi.

    Cái vận mệnh ngang trái đeo bám dai dẳng kia, nỗi đớn đau dằn vặt lặp đi lặp lại trong vòng luẩn quẩn của yêu và hận kia, nay thảy đều…

    Trôi dạt lơ lửng giữa vực thẳm đen ngòm trong phút chốc, vạn vật xung quanh dần dần phai bóng rồi hoàn toàn tan biến.

    Cứ ngỡ là sẽ như vậy.

    Cho đến khi y một lần nữa mở trừng mắt.

    ***

    Chú thích từ tác giả: > *Bạch Gia Phủ (白倻府): Khi còn là một quốc gia bộ lạc thì được gọi là Bạch Gia Bộ (白倻部). Sau khi bị Đại Thần thu phục, nơi đây trở thành một địa danh được phân định rõ ràng là Bạch Gia Phủ (白倻府).

    0 Bình luận

    Chú ý! Bình luận của bạn sẽ không hiển thị với các khách truy cập và người đăng ký khác (ngoại trừ các phản hồi), bao gồm cả bạn sau một thời gian ân hạn. Nhưng nếu bạn gửi địa chỉ email và bật biểu tượng chuông, bạn sẽ nhận được các phản hồi cho đến khi bạn hủy.
    Ghi chú