Chương 58
bởi Chung SeikerMọi thứ chao đảo, xoay cuồng, hắn cảm giác như đang mở mắt ra giữa một cơn lốc xoáy khổng lồ.
Những điều hắn vừa chứng kiến là sao? Những danh xưng, đại từ chỉ người đều bị bóp nghẹt, không thể nghe rõ, thứ duy nhất hắn nghe rành mạch lại là cái tên thân thuộc đến nhói lòng: A-nok.
Đưa bài vị của A-nok vào Thái Miếu sao, nếu vậy thì A-nok ở trong dòng thời gian đó đã chết rồi ư? Đảo ngược thời gian là ý gì, và mất đi mọi ký ức rốt cuộc là sao?
“Ư…….”
Cơn đau dữ dội như búa bổ giáng xuống đầu, vượt xa những cơn đau đầu trước đây. Yeo Jae-won, người chỉ thiếp đi trong chốc lát trên chiếc ghế gỗ nhỏ bên cạnh giường A-nok, khó nhọc gượng dậy.
Cơn đau khủng khiếp khiến tầm nhìn của hắn tối sầm lại. Loạng choạng suýt ngã, hắn phải vịn chặt vào cột giường để giữ thăng bằng. Dần dần, mọi thứ cũng rõ ràng trở lại.
“A-nok.”
Hắn nhớ rất rõ, nam nhân trong giấc mơ đã nhắc đến cái tên A-nok. Vô thức quay lại, đập vào mắt hắn là khuôn mặt A-nok đang say ngủ. Cơn sốt có vẻ đã thuyên giảm, sắc mặt y trông cũng đỡ tiều tụy hơn.
“Kẻ hèn này chỉ có thể đảm bảo một điều, đó là đảo ngược thời gian……”
Yeo Jae-won lẩm nhẩm lại câu nói của nam nhân trong mộng. Không nhớ bất cứ điều gì sao. Người phụ nữ bí ẩn đó đã khẳng định chắc nịch rằng đứa trẻ ấy sẽ không biết gì về loại cấm thuật này.
Tất cả là sao? Hắn không thể xâu chuỗi được những gì đã diễn ra, tâm trí hắn hoàn toàn hỗn loạn. Nhưng có một điều hắn có thể cảm nhận rõ bằng trực giác.
A-nok ở thế giới đó đã chết. Và có ai đó, chính là nam nhân kia, đã đánh đổi sinh mạng của mình để quay ngược thời gian.
Có lẽ thanh niên mà Yeo Jae-won nhìn thấy trong những mảnh vỡ ký ức mơ hồ kia chính là A-nok. Người nằm bất động, trắng bệch như tượng sáp. Người gọi đứa bé đã khuất là con của thần. ……Tất cả đều là A-nok.
Và nam nhân sẵn sàng đánh đổi mạng sống để đảo ngược thời gian, kẻ lo lắng cho an nguy của A-nok hơn cả cái chết của đứa con, rất có thể là……,
“…….”
Chính là bản thân hắn.
Người mà hắn luôn linh cảm rằng mình đã từng đánh mất. Người mà hắn thề sẽ không bao giờ để vuột mất thêm lần nào nữa. Chính là A-nok. Và kẻ đã đẩy A-nok đến bước đường cùng, khiến y phải chọn cái chết…… cũng chính là hắn.
Yeo Jae-won không nhận ra nét mặt mình lúc này đang nhăn nhúm, đau đớn và thê thảm đến mức nào. Hắn khẽ chạm tay lên da thịt mình, cố gắng thấu hiểu cái cảm giác xa lạ, kỳ dị này.
Thật khó để nắm bắt toàn bộ bức tranh chỉ qua những mảnh ghép rời rạc. Rất có thể còn nhiều cảm xúc, nhiều sự kiện quan trọng hơn nữa đang bị chôn vùi trong ký ức.
Bản thân Yeo Jae-won lúc này cũng không thể nhớ nổi tại sao trong quá khứ mình lại đối xử với A-nok như vậy, tại sao mối quan hệ của họ lại trở nên mục rữa, méo mó đến thế.
Mớ cảm xúc hỗn độn cuộn trào như ngọn sóng dữ chực chờ nhấn chìm hắn. Dẫu vậy, Yeo Jae-won vẫn bước lại gần A-nok.
Con người ta thường có xu hướng lảng tránh những điều mình không hiểu rõ. Nhưng hắn sợ rằng nếu lùi bước lúc này, hắn sẽ vĩnh viễn đánh mất cơ hội hiểu ra mọi chuyện, sợ rằng hắn sẽ lại để tuột mất A-nok một lần nữa.
Nỗi sợ hãi khi thấy A-nok ngày càng xa lánh mình thật kỳ lạ. Ngay cả khi chưa biết rõ mọi chuyện, khi y đề nghị hủy hôn, hắn đã kịch liệt phản đối; khi y cầu xin được buông tha, hắn cũng cự tuyệt. Chỉ nghĩ đến việc y rời đi thôi cũng khiến hắn cảm thấy chán ghét đến cùng cực.
Yeo Jae-won tự biết mình không phải loại người yếu mềm đến mức không chịu nổi việc kẻ không có trong tim mình quay lưng bỏ đi, hay là kẻ bi lụy đến mức phải giữ khư khư lấy một người.
Trái lại, hắn là một kẻ vô cùng hờ hững, lạnh nhạt. Nếu thực sự không có tình cảm với A-nok, khi y cầu xin sự giải thoát, hắn đã có thể dễ dàng đồng ý. Nhưng Yeo Jae-won đã không làm vậy. Thay vào đó, hắn thể hiện sự bất an của mình bằng thái độ bực dọc và kiên quyết từ chối.
Khách quan mà nói, đề nghị của A-nok khi mới bước chân vào vương phủ hoàn toàn hợp lý. Thế nhưng, Yeo Jae-won lại gạt đi. Dù khi ấy hắn lấy cớ là thấy tò mò, nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn biết rõ một điều: hắn không muốn buông tay A-nok.
Tuy nhiên, A-nok dường như lúc nào cũng tìm cách trốn chạy khỏi hắn. Y muốn ra đi một cách êm đẹp, không gây tổn thương cho ai trước khi tự mình tìm lối thoát.
Tuy cơn sốt đã hạ, nhưng có vẻ y vẫn chưa hoàn toàn bình phục, mồ hôi lạnh vẫn lấm tấm trên trán. Yeo Jae-won vươn bàn tay to lớn của mình lau đi những giọt mồ hôi ấy, vuốt gọn những lọn tóc bết dính trên thái dương y.
“Ta xin lỗi.”
Lời xin lỗi cất lên thầm thì, gửi gắm cả cho những lỗi lầm trong quá khứ chưa thể nhớ rõ và cả những điều sắp tới.
Hắn xin lỗi vì đã dồn A-nok đến đường cùng, khiến y phải tìm đến cái chết; xin lỗi vì sự ích kỷ của bản thân đã bắt y sống lại một đời để rồi lại phải chịu sự ghẻ lạnh. Hắn cũng xin lỗi vì không thể gọi tên cảm xúc của chính mình, để rồi muộn màng nhận ra thứ hắn khao khát thực sự chính là y.
Dẫu vậy, hắn vẫn không thể buông tay. Đó là lý do lớn nhất khiến hắn cảm thấy có lỗi.
Những cảm xúc, những ký ức, không có thứ gì quay trở lại một cách trọn vẹn. Lời người phụ nữ bí ẩn đó đã đúng. Điều duy nhất có thể đảm bảo là thời gian đã được đảo ngược. Vậy nên, trong dòng thời gian đã được thay đổi này, Yeo Jae-won hiện tại chỉ biết một điều: hắn không muốn để mất A-nok. Chỉ vậy thôi.
“Ta sẽ không buông tay em đâu.”
Hắn quyết không đánh mất y thêm một lần nào nữa.
Ngón tay cái vuốt ve dịu dàng từ thái dương, qua khóe mắt, gò má đang ửng đỏ vì sốt, rồi trượt xuống chạm nhẹ vào đôi môi nứt nẻ, khô khốc của y.
Hắn không dám chắc mình sẽ hối hận đến mức nào khi mọi ký ức của kiếp trước ùa về. Chỉ qua những mảnh vỡ ký ức ít ỏi, Yeo Jae-won đã đủ thấy mình từng là một phu quân tàn nhẫn, lạnh lùng với y đến nhường nào.
Hắn thừa biết, không thể dùng cái cớ “vì yêu” để ngụy biện cho mọi lỗi lầm. Nhưng hiện tại, với ký ức chắp vá, hắn không thể đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào. Hắn chẳng thể giải thích cho những hành động tàn nhẫn của mình ở kiếp trước.
Vậy nên, trong khoảnh khắc này, điều duy nhất hắn có thể làm là dốc toàn lực giữ chặt lấy A-nok đang ở ngay trước mắt.
Bỗng nhiên, Yeo Jae-won tự hỏi, ký ức của A-nok nguyên vẹn đến đâu. Nhìn cách y luôn tìm cách lảng tránh hắn, có lẽ y vẫn nhớ rõ mọi chuyện của kiếp trước. Phải chăng đó là lý do y muốn rời xa hắn đến vậy?
Nhưng đó cũng là nghiệp chướng mà hắn phải gánh chịu. Nhớ lại cuộc trò chuyện ngày nào, A-nok đã khẳng định sẽ không cho hắn bất kỳ một cơ hội nào nữa. Suốt kiếp trước, y đã trao cho hắn biết bao nhiêu cơ hội, giờ thì cạn kiệt cũng là điều dễ hiểu.
“Nếu em không cho, thì ta đành tự mình tạo ra cơ hội vậy.”
Khóe môi phải của Yeo Jae-won khẽ nhếch lên, để lộ một lúm đồng tiền mờ nhạt. Hắn đặt một nụ hôn phớt lên thái dương A-nok rồi từ từ rời đi.
***
Cảm giác lạnh lẽo dâng lên đến tận đùi khiến A-nok rùng mình. Dòng nước nhờn nhợt, đặc quánh như đang cố tình níu kéo bước chân, ngăn không cho y tiến về phía trước.
Càng bước đi, A-nok càng cảm nhận rõ cơ thể mình đang lún dần. Giống như đang sa vào một bãi lầy. Một bãi lầy đen ngòm, tăm tối.
Dưới bầu trời đêm mùng một đen đặc, không một ánh trăng, không gian tĩnh mịch đến rợn người. Tiếng gió rít gào “vù vù” lướt qua mang theo hơi lạnh buốt giá.
Mặc cho cái lạnh cắt da cắt thịt của đợt gió rét bất thường, A-nok vẫn cứ vô định tiến lên, chẳng biết mình đang đi về đâu. Và cứ thế, y ngày càng chìm sâu vào bãi lầy.
Nếu cứ để bùn lầy này nuốt chửng, có phải mình sẽ chết không? Chết đi rồi, liệu có thoát khỏi mọi khổ đau này?
“……!”
Đột nhiên, một người nào đó nắm chặt lấy cổ tay A-nok. Khẽ giật mình, A-nok quay lại nhìn kẻ đã cùng mình bước vào bãi lầy tăm tối này.
Một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Khuôn mặt lạnh lùng, điềm nhiên, dường như chẳng có điều gì trên đời này có thể làm hắn xao động. Là Yeo Jae-won.
“……Buông thần ra.”
“…….”
“Xin ngài hãy buông thần ra.”
A-nok cố gắng vùng vằng hất tay hắn ra với ánh mắt khẩn khoản, nhưng Yeo Jae-won vẫn đứng trơ như tượng đá. Thậm chí, y càng giãy giụa, hắn lại càng lợi dụng phản lực để xích lại gần hơn.
Cứ đà này, cả Yeo Jae-won cũng sẽ bị nhấn chìm mất. Y thì chẳng màng sống chết, chết chìm trong vũng bùn này cũng chẳng sao, nhưng Yeo Jae-won thì khác. A-nok vung cánh tay còn lại, cố đẩy mạnh vào vai hắn hòng đuổi hắn đi.
Nhưng ngay cả cánh tay ấy cũng bị hắn bắt lấy. Khuôn mặt A-nok đỏ bừng lên vì dồn hết sức lực để đẩy hắn ra, trong khi Yeo Jae-won vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm dưới bầu trời đêm đen kịt.
“Thần bảo ngài buông ra mà!”
Từ trước đến nay, hiếm khi nào A-nok lớn tiếng với ai như vậy. Y gào lên, tuyệt vọng cố vùng thoát khỏi cái nắm tay chặt như gọng kìm. Thế nhưng, Yeo Jae-won chỉ đáp lại sự phản kháng yếu ớt ấy bằng một ánh mắt trống rỗng.
Trong lúc A-nok đang vùng vẫy tứ chi, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp, một vòng tay vững chãi đột ngột ôm chầm lấy y. Hơi ấm lan tỏa khiến y sững sờ.
“Ta không thể buông tay em được.”
“…….”
“Chẳng phải ta đã thề sẽ không đánh mất em lần thứ hai sao.”
Lời thì thầm trầm ấm bên tai khiến A-nok như hóa đá.
Lý trí gào thét bảo y phải nói với hắn rằng, y không phải là người mà hắn đang tìm kiếm, xin hắn hãy buông tha cho y. Nhưng cổ họng y nghẹn đắng, không thể thốt nên lời.
Đứng chôn chân tại chỗ, A-nok cảm nhận rõ lớp bùn dưới chân đang dần sụp xuống. Cảm giác lạnh lẽo, ướt át dâng lên đến eo, chạm vào mạn sườn, và rồi nuốt chửng lấy cả y lẫn Yeo Jae-won.
Bãi lầy đen ngòm, nhớp nháp vẫn tàn nhẫn nuốt chửng những kẻ xâm nhập, nhưng kỳ lạ thay, trong vòng tay ôm siết của người đàn ông ấy, A-nok lại tìm thấy một sự bình yên đến mâu thuẫn.
0 Bình luận