Chương 45
bởi Chung SeikerA-nok cứ đinh ninh người theo sau y nếu không phải là cung nhân thì cũng là thái giám, nên y giật nảy mình khi thấy cái bóng cao lớn của người đó phủ trùm lên y.
Ngoại trừ hoa văn được thêu chìm trên nền lụa, bộ y phục màu tím sẫm của người đó chẳng có lấy một chi tiết trang trí cầu kỳ nào, thế nhưng nó lại tôn lên khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú một cách hoàn hảo.
Đập vào mắt y đầu tiên là chiếc cổ thon dài hiện rõ khi mái tóc được vấn cao, tiếp đến là đường xương hàm góc cạnh nam tính, rồi đến nước da hồng hào đầy sức sống, và cuối cùng là đôi mắt hẹp dài sắc sảo.
“Cùng đi dạo chút nhé.”
Giọng nói trầm ấm đặc trưng của Yeo Jae-won vang lên, nhẹ nhàng chạm vào thính giác rồi len lỏi vào tận sâu trong tâm trí A-nok.
Bóng hình của người y từng khắc cốt ghi tâm dẫu qua bao thăng trầm vẫn không dễ gì phai nhòa. Giữa không gian yên ả, thanh bình này, việc đối diện với Yeo Jae-won khiến những cảm xúc y từng cố tình chôn vùi nay lại trào dâng mãnh liệt. Cõi lòng y rối bời, xáo trộn.
Nhưng…… chỉ một lúc thôi chắc không sao đâu nhỉ. So với bảy năm dằng dặc, khoảnh khắc này chỉ là một cái chớp mắt hư vô. Dù chỉ là một chút thôi, y cũng muốn được tham lam tận hưởng cảm giác ở bên hắn, liệu có được không?
Trái tim vốn đang căng cứng bỗng chốc mềm nhũn, chao đảo trước cơn gió dịu nhẹ cuối xuân. A-nok khẽ gật đầu, Yeo Jae-won tự nhiên cất bước sóng vai cùng y.
Hai người lẳng lặng tản bộ. Họ rời khỏi khu vực đình Hàm Hương, tiến sâu vào khu vườn An Hòa Viên rợp bóng cây xanh mát, nhưng vẫn chẳng ai nói với ai lời nào.
Kiếp trước, y và Yeo Jae-won đã bao giờ có những khoảnh khắc sóng bước bên nhau như thế này chưa?
Cứ mỗi lần ở riêng với hắn, y lại căng thẳng tột độ. Áp lực phải tìm chủ đề bắt chuyện cứ đè nặng lên vai. Và kết cục luôn là y ấp úng, lắp bắp, còn Yeo Jae-won thì ngán ngẩm nhìn y rồi quay ngoắt đi. Bao nhiêu lần y định vươn tay níu giữ, nhưng rồi lại ngậm ngùi rụt lại giữa chừng.
Vậy nên, khoảnh khắc này đối với y cứ ngỡ như một giấc mộng. Biết đâu chừng, y đang ở trong mộng thật. A-nok lén đưa tay cấu nhẹ lên má. Cảm giác đau nhói truyền đến nhắc nhở y rằng mọi thứ đều là sự thật.
“Em cấu má làm gì vậy? ……Sở thích kỳ quặc thế à?”
“Dạ? À, không phải ạ……. ……Chỉ là……”
Y đâu thể nào nói toẹt ra rằng vì quá bất ngờ khi được đi dạo cùng hắn nên mới làm vậy, A-nok ấp úng tìm cớ rồi lại thôi. Yeo Jae-won nhìn y chằm chằm một lúc, rồi khẽ lắc đầu, lảng sang chuyện khác.
“Chuyện của Thượng cung họ Jo sao rồi?”
Thảo nào hắn lại theo y vào tận sâu trong An Hòa Viên, hóa ra là tò mò muốn biết y và Kế hậu đã bàn tính những gì.
Cảm nhận lớp đất khô ráp lạo xạo dưới đế giày, A-nok dời ánh mắt đang nhìn vẩn vơ đi nơi khác, hướng về phía Yeo Jae-won.
“Thiếp định trả bà ta về Giao Ảnh cung ạ.”
“Giao Ảnh cung á?”
Quyết định này nghe chừng khó mà lọt tai. Ngay cả Kế hậu Min Hwa-yeong lúc đầu nghe xong cũng cau mày khó chịu, nên việc Yeo Jae-won phản ứng lại như vậy cũng là điều dễ hiểu.
A-nok chậm rãi gật đầu. Khác với những người thích nhảy bổ vào thắc mắc, vặn vẹo khi không hiểu, Yeo Jae-won chỉ lặng yên chờ y giải thích.
Khuôn mặt ở độ tuổi đôi mươi, ranh giới giữa thiếu niên và thanh niên trưởng thành, dẫu vẫn còn nét non nớt nhưng đã phảng phất sự cứng cỏi, cương nghị. A-nok mím môi suy nghĩ một chốc, rồi rành rọt giải thích lý do, y hệt như lúc y trình bày với Kế hậu Min Hwa-yeong.
“Dẫu sao bà ta cũng là người của Giao Ảnh cung, lại từng là Huấn dục Thượng cung dạy dỗ thiếp. Nếu đuổi bà ta đi vì vụ bê bối này, bà ta sẽ khó mà ngóc đầu lên nổi ở chốn cung cấm. Tống khứ bà ta đi bây giờ thì nhẹ nợ thật đấy, nhưng suy cho cùng lại là để lại mầm mống tai họa về sau.”
Mải mê nhìn xuống đường, A-nok bỗng nhận ra những tia nắng gắt gỏng chói chang hắt từ bên trái đã dịu đi hẳn. Nghĩ lại thì, cảm giác râm mát này đã có từ lúc nãy rồi.
Đang nói dở, y bất giác ngẩng đầu lên. Hóa ra Yeo Jae-won vẫn luôn sải bước chầm chậm theo nhịp điệu của y, vô tình (hay cố ý) che chắn cho y khỏi những tia nắng chói chang.
“Em nghĩ Thượng cung họ Jo sẽ biết ơn báo đáp em chắc?”
Có vẻ như hành động dịu dàng kia của hắn chẳng qua chỉ là vô ý. Tâm trí Yeo Jae-won vẫn dán chặt vào cái kết cục của Thượng cung họ Jo mà y và Kế hậu vừa thống nhất. A-nok cố nén nhịp tim đang đập loạn xạ, quay mặt đi chỗ khác.
“Dù sao thì…… cũng nên cho người ta một cơ hội làm lại cuộc đời chứ ạ.”
Hai người lại tiếp tục cất bước song song.
Thốt ra hai chữ “cơ hội”, chính bản thân A-nok cũng thấy mỉa mai thay cho sự mâu thuẫn của chính mình. Y xem cái mạng sống thứ hai này là một sự trừng phạt, là một lời nguyền rủa, chứ đâu phải là cơ hội.
Một kẻ như y, lấy tư cách gì mà đòi ban phát cơ hội cho người khác chứ. A-nok không nén nổi một nụ cười cay đắng, tự giễu cợt bản thân.
“Một cơ hội làm lại cuộc đời……”
Nghe Yeo Jae-won trầm ngâm lẩm bẩm lại câu nói của mình, A-nok khẽ liếc hắn một cái, rồi vờ như không nghe thấy, lặng lẽ bước tiếp. Đi một vòng quanh khu vườn sâu thẳm, hai người lại quay trở về gần đình Hàm Hương lúc nào không hay.
“Giả sử.”
Chỉ còn vài bước chân nữa là tới đình Hàm Hương. Nội quan họ Im và đám cung nhân đã đứng tụ tập ở cái đình vắng lặng đó đợi họ từ lúc nào chẳng hay.
Giọng nói cất lên khiến A-nok khựng bước, ngoái đầu lại ngay trước bậc thềm đình Hàm Hương. Yeo Jae-won đứng đó, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt đăm đăm hướng về y.
“Nếu có kẻ gây ra cho em một vết thương lòng không bao giờ liền sẹo……”
“…….”
“……Dẫu vậy, em vẫn sẽ ban cho kẻ đó một cơ hội làm lại cuộc đời chứ?”
Cớ sao hắn lại thốt ra câu hỏi đó? A-nok nhận ra người đàn ông đang đứng cách mình vài bước chân kia, hoàn toàn không phải là người phu quân mà y đã quen thuộc suốt bảy năm trời.
Cùng là Yeo Jae-won. Nhưng hai kẻ đó lại khác nhau một trời một vực. Minh Vương lạnh lùng, tàn nhẫn của kiếp trước và Yeo Jae-won đang hiện diện trước mắt y lúc này, hoàn toàn là hai con người khác biệt. Thế nhưng, câu hỏi này lại mang đến cảm giác như chính Yeo Jae-won của bảy năm chung sống đang chất vấn y vậy.
Như thể hắn đang tự hỏi, liệu y có thể nào tha thứ cho sự lạnh lùng, tàn nhẫn và vô tâm của hắn hay không?
Tha thứ ư? Y có làm được không?
A-nok nhớ đến người đàn ông máu lạnh, một vị chính trị gia nhẫn tâm đến mức không rơi lấy một giọt nước mắt trước cái chết của chính đứa con ruột thịt.
Người đàn ông tàn nhẫn, kẻ thà để đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời đã phải ra đi, còn hơn là ban cho nó một cái tên.
Kẻ lạnh lùng bỏ mặc y sau đêm ân ái, chẳng buồn để lại chút hơi ấm.
Kẻ nhẫn tâm gạt bỏ y, bỏ mặc y tự sinh tự diệt nơi đất khách quê người, xung quanh toàn những kẻ xa lạ, mưu mô.
Nếu hắn thực sự khao khát một cơ hội, liệu y có đủ bao dung để ban cho hắn?
Đôi mắt A-nok dập dềnh, chao đảo như con thuyền nan mong manh trước cơn sóng dữ. Ánh mắt y lơ đãng lướt qua Yeo Jae-won đang tiến sát lại gần, rồi vỡ vụn.
“Ta đang hỏi em, nếu ta phạm phải một lỗi lầm tày đình với em, em có sẵn lòng tha thứ và cho ta một cơ hội không?”
Nghe câu hỏi từng vang vọng vô số lần trong ký ức, A-nok cuối cùng cũng tìm được câu trả lời luôn ẩn sâu trong tiềm thức. Suốt bảy năm ròng rã bám víu lấy Yeo Jae-won, y đã cho hắn vô vàn cơ hội rồi cơ mà.
Đúng vậy. Chính A-nok đã tự nguyện dâng hiến tất cả cho Yeo Jae-won. Chính y đã trao cho hắn cái quyền được làm tổn thương và chà đạp mình. ……Chỉ vì y đã yêu hắn bằng cả sinh mệnh.
Nói cách khác, nếu A-nok không yêu hắn, Yeo Jae-won lấy đâu ra tư cách để làm tổn thương y. Bởi y sẽ chẳng bao giờ cho hắn cái quyền đó.
“……Không ạ.”
Vậy nên A-nok dứt khoát lắc đầu. Kiếp trước y đã cho hắn quá nhiều cơ hội rồi. Y không muốn mình phải tổn thương vì hắn thêm một lần nào nữa. Đó cũng là lý do lớn nhất khiến y quyết tâm rời xa hắn.
“Với người khác thì có thể, ……nhưng với Điện hạ thì tuyệt đối không.”
Bởi vì ta đã cho ngài quá nhiều rồi.
A-nok cảm nhận rõ từng chữ mình vừa nói đang dội ngược vào tai. Nó như một lời thề son sắt khắc sâu vào trái tim. Quá trình khắc ghi ấy đau đớn như bị dao cứa. Lồng ngực y như bị xé toạc ra từng mảnh.
Lỡ như sau này y lại yếu lòng muốn tha thứ cho hắn thì sao? Nỗi sợ hãi vô hình khiến A-nok lùi lại một bước trong vô thức.
Nhìn vẻ mặt méo mó vì ngỡ ngàng xen lẫn bối rối của Yeo Jae-won từ xa, y chẳng thể đoán được hắn đang khó chịu hay đang hoang mang tột độ.
Đối với một kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, quen được người đời cung phụng, nịnh hót như hắn, việc bị từ chối phũ phàng thế này chắc hẳn là lần đầu tiên.
Biết đâu y vừa cứa một nhát dao vào lòng tự tôn của hắn. Nhưng lạ thay, y chẳng thấy hả hê chút nào. Trái lại, cõi lòng y lại bồn chồn, trĩu nặng và buồn nôn khó tả.
“Em đúng là nhẫn tâm với mỗi ta nhỉ.”
Sau một thoáng im lặng, Yeo Jae-won cố nặn ra một nụ cười, vờ như câu trả lời phũ phàng của A-nok chỉ là một lời bông đùa.
Rồi hắn lướt qua y nhẹ nhàng như một cơn gió. Cứ đinh ninh vị Vương phi ngoan ngoãn sẽ lẽo đẽo theo sau như mọi khi, hắn sải bước lên trước. Đi được một quãng không nghe tiếng bước chân, hắn mới quay đầu lại.
“Em còn đứng đó làm gì? Mau đi thôi.”
“…….”
“Về nhà nào.”
Y từng nghĩ mình đã quá quen thuộc với bóng lưng vững chãi ấy, bóng lưng mà y đã lầm lũi đi theo suốt bao năm tháng. Thế nhưng giờ đây, y bỗng thấy sợ hãi một ngày nào đó cái bóng lưng ấy lại trở nên xa lạ.
Sợ rằng mình sẽ lại quen với những lời mật ngọt đường mật hắn vô tình thốt ra, sợ rằng cái “nhà” mà hắn nhắc đến sẽ trở thành bến đỗ bình yên mà y luôn ao ước…….
A-nok cố gắng dặn lòng phải luôn nhìn người đàn ông đang đứng đợi mình bằng một ánh mắt cảnh giác, xa lạ, rồi chầm chậm cất bước. Nhưng dẫu vậy, trên suốt quãng đường về, Yeo Jae-won vẫn luôn kiên nhẫn sải bước song song cùng y.
0 Bình luận