Chương 3
bởi Ly Thiên“A, năm nay hoa mẫu đơn nở rộ đẹp quá đỗi. Trên đường đến đây, thiếp thấy hoa nở rợp cả lối đi cơ đấy. Bệ hạ thích hoa mẫu đơn phải không ạ?”
Sợ những cánh hoa vừa đặt xuống sẽ bị nước mưa vùi dập, Lee Hae-eon khum hai bàn tay lại, làm thành hình mái vòm che chắn phía trên những bông hoa như muốn chở che cho chúng khỏi màn mưa xối xả.
Nhìn ụ đất đang dần lở lói dưới làn mưa, ngài nở nụ cười chua xót rồi lại lẩm bẩm:
“Đến khi nào Hoàng hậu mới…”
Mưa rơi rả rích một lúc rồi cũng dần tạnh hẳn. Hoàng đế tự tay đắp lại ụ đất vừa bị nước mưa làm sạt lở. Ngài chẳng mảy may bận tâm đến việc đôi bàn tay trắng trẻo hay bộ hoàng bào trân quý bị vấy bẩn.
Nhìn thấy bộ dạng ấy của Hoàng đế, các phi tần bực tức vò chặt lấy cổ áo, cố nén cơn khó chịu đang dâng trào trong lòng. Các nàng đưa bàn tay ngọc ngà lên che miệng, rầm rì to nhỏ:
“Hoàng hậu dẫu đã khuất mà vẫn trói buộc Bệ hạ, nhất quyết không buông tha.”
“Bệ hạ vốn là người nặng tình nặng nghĩa mà. Ngài ấy luôn dạt dào tình cảm, dẫu là với một con vật nhỏ bé hay một nhành cây ngọn cỏ hèn mọn, ngài cũng dễ dàng nảy sinh lòng thương xót cơ mà.”
“Hoàng hậu đã quy tiên từ độ nảo độ nao rồi, cớ sao Hoàng thượng vẫn…”
Những chiếc hộ giáp nạm đầy đá quý với hoa văn và đường nét chạm trổ tinh xảo đang bao bọc lấy bộ móng tay sắc nhọn của các nàng, nay lại phát ra những tia sáng lạnh lẽo.
Vài người dùng quạt che mặt rồi quay mặt đi chỗ khác. Các nàng sợ nếu không cẩn thận, Hoàng đế sẽ phát giác ra vẻ mặt bực dọc khó coi của mình.
Dẫu hôm nay là ngày giỗ của Hoàng hậu, thế nhưng trong số các phi tần, chẳng có lấy một ai mặc tang phục. Thậm chí ngay cả những tỳ nữ theo hầu họ cũng cài dăm ba cây trâm hoa lệ trên đầu.
Đây là ngày giỗ của một thành viên hoàng tộc.
Theo luật lệ và lễ nghi, mọi người phải khoác lên mình bộ tang phục, tránh những màu sắc sặc sỡ và đồ trang sức rườm rà, đồng thời thắp nhang tạ lỗi để bày tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ vong linh người đã khuất.
Thế nhưng, tuyệt nhiên chẳng một ai hành lễ tưởng nhớ Hoàng hậu. Huống hồ, ngay cả Hoàng đế cũng chẳng dám khoác lên người bộ tang phục trong ngày giỗ của chính thê mình. Nếu ngài vận tang phục, dâng hương và đốt vàng mã cho Hoàng hậu, thì ngài sẽ trở thành cái gai trong mắt kẻ nào – sự tình này Hoàng đế là người thấu tỏ hơn bất kỳ ai có mặt tại đây.
Vừa thấy Hoàng đế phủi bụi đứng dậy, các phi tần tức tốc thu lại vẻ mặt khó coi, hối hả lôi những chiếc khăn lụa tơ tằm từ trong vạt áo ra, sụt sùi vờ vịt lau nước mắt. Trên gương mặt đong đầy nét bi ai và xót xa, các nàng dùng ánh mắt bi lụy đau thương ngước nhìn Hoàng đế.
Nhìn những phi tần của mình đang thút thít nức nở, Hoàng đế nở một nụ cười ấm áp tựa vầng dương.
“A…”
Đôi gò má các nàng bỗng chốc ửng hồng. Mải miết đắm chìm trong dung mạo tú lệ của Hoàng đế, trái tim các nàng bất giác đập thình thịch trong sự rạo rực hồi hộp.
“Năm nay Bệ hạ vẫn rực rỡ và tuấn tú nhường ấy.”
“Liệu lớp vảy của Hoàng long có lấp lánh như mái tóc màu hoàng kim tuyệt mỹ của Bệ hạ không nhỉ? Chỉ cần được ở gần ngài thêm một chút, dù chỉ một chút thôi…”
“Hoàng thượng sầu bi đến nhường kia, hẳn là năm nay ngài sẽ không ngủ một mình đâu.” Các phi tần thầm nghĩ như vậy, đôi mắt say đắm dán chặt vào gương mặt của phu quân mình.
Vốn dĩ Hoàng đế rất hiếm khi đặt chân đến hậu cung, ngoại trừ Đằng Thanh Cung – tẩm cung của Long Hoa Quý phi. Thế nhưng mỗi khi đến ngày giỗ Hoàng hậu, ngài luôn thức trắng đêm cùng một trong số các phi tần.
Không phải là được sủng hạnh thị tẩm, mà đúng nghĩa đen, ngài chỉ cùng bọn họ thủ thỉ trò chuyện suốt đêm thâu mà thôi.
Dẫu có phải ngậm ngùi từ bỏ đặc ân thị tẩm hằng mong mỏi bấy lâu, thì đây vẫn là cơ hội ngàn năm có một để len lỏi vào trái tim đang yếu mềm cùng cực của Hoàng đế.
Vào ngày này, các phi tần khoác lên mình những bộ xiêm y và trang sức lộng lẫy, diễm lệ nhất. Hoàng đế vào ngày hôm ấy, sẽ chọn vị phi tần nào trang điểm lộng lẫy nhất. Một vị phi tần hoàn toàn trái ngược với bài vị giản đơn, mộc mạc của Hoàng hậu.
Bọn cung nhân thường tự ý đồn thổi rằng, đó là bởi vị Hoàng đế bù nhìn – người chẳng thể làm được bất cứ việc gì cho Hoàng hậu, đang mang trong mình một gánh nặng tâm lý sâu sắc đối với nàng.
Đón nhận những ánh mắt chất chứa đầy kỳ vọng từ các phi tần, Hae-eon một lần nữa dán mắt vào tấm mộc bài đã sờn cũ. Ngay khoảnh khắc ánh mắt Hoàng đế vừa chạm đến bài vị của Hoàng hậu, những hạt mưa từ trên trời lại bắt đầu tuôn rơi rả rích.
Người ta vẫn hay nói rằng, hễ Hoàng long sầu bi thì trời sẽ đổ mưa. Các phi tần lại một lần nữa cắn chặt môi.
Nỗi bi ai khôn cùng của Hoàng đế đã khơi dậy lòng đố kỵ mãnh liệt đối với vị Hoàng hậu dẫu đã khuất nhưng vẫn ngự trị trong lòng ngài. Tình cảnh của các nàng càng thêm phần thảm hại khi phải lợi dụng thứ tình cảm Hoàng đế dành cho Hoàng hậu để tư lợi cho bản thân.
Bởi lẽ, họ đều là những tiểu thư cành vàng lá ngọc được nuôi dưỡng từ những gia tộc quyền thế, có mối quan hệ mật thiết với Tể tướng – người cai trị thực sự của vương quốc này. Chính vì mang trong mình lòng tự tôn cao ngất trời, nên khi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như hiện tại, trong tâm can các nàng càng trỗi dậy một thứ tà tâm độc ác.
“Người vẫn còn đứng khóc ở đây sao. Bệ hạ.”
“…”
Đúng lúc ấy, một giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau các phi tần.
“Trời đất, Long Hoa Quý phi…”
Các phi tần không giấu nổi vẻ bàng hoàng trên gương mặt khi ngoái nhìn một nam nhân. Đám đông phi tần vốn đang túm tụm lại với nhau bỗng tách làm đôi.
Giữa một rừng phi tần xúng xính xiêm y lộng lẫy và trang sức rực rỡ, một nam nhân với vóc dáng cao lớn, khoác trên mình bộ tang phục giản dị cùng mái tóc đen óng ả tựa thác lụa buông xõa, đang khoan thai cất bước tiến ra. Sự xuất hiện của một nam nhân với khung xương vạm vỡ giữa chốn nữ nhi hồng khiến ngay cả Hoàng đế trông cũng mỏng manh yếu đuối khi đứng trước y.
Các phi tần lập tức ngừng to nhỏ bàn tán, trong lòng kinh hãi tột độ, vội vã dập đầu hành lễ. Thân thể họ không ngừng run rẩy trong nỗi khiếp sợ.
Chốn hậu cung hoàng thất Lý Hoa tồn tại một vị phi tần không chỉ độc chiếm toàn bộ tình yêu của Hoàng đế mà còn thâu tóm quyền lực thậm chí có thể vượt qua cả ngài – Long Hoa Quý phi.
Bằng thân nam nhi, y thâm nhập hậu cung, nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của sự sủng ái vô bờ bến từ Hoàng đế, đoạt lấy tước vị Quý phi, thậm chí còn được ban cho phong hiệu “Long Hoa” – đặc ân vốn dĩ chỉ dành riêng cho Phó Hoàng hậu. Điều này đồng nghĩa với việc y chính là người có khả năng nhất để kế vị ngôi vị Hoàng hậu đang bỏ trống.
Chỉ vì lòng dân lúc này vẫn hướng về vị Hoàng đế đương triều và Hoàng hậu quá cố, cộng thêm việc Hoàng đế một mực cố chấp giữ nguyên ngôi vị Hoàng hậu, nên mọi chuyện mới tạm thời lắng xuống. Thế nhưng, tất cả mọi người đều không mảy may nghi ngờ việc Long Hoa Quý phi sẽ sớm đường hoàng ngồi lên chiếc ghế mẫu nghi thiên hạ.
Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi Long Hoa Quý phi không ai khác chính là Park Ki-jun (Phác Cơ Chuẩn) – đứa con trai độc nhất của Tể tướng Park Je-mun, kẻ đã xé nát hoàng thất, biến Hoàng đế đương triều Lee Hae-eon thành bù nhìn rơm và thực tế đang nắm trọn đất nước trong lòng bàn tay.
Khi Long Hoa Quý phi đứng trước mặt Hoàng đế, đôi bờ vai rộng và tấm lưng vững chãi của y đã hoàn toàn che lấp đi bóng dáng của ngài.
“…Quý phi?”
Không riêng gì các phi tần, ngay cả Hoàng đế cũng nhìn Long Hoa Quý phi với ánh mắt khó tin. Đôi đồng tử của ngài khẽ dao động.
Chẳng ai lại đi mặc tang phục vào ngày giỗ của Hoàng hậu cả.
Hiện thực xót xa của hoàng thất lúc này là chẳng một ai mảy may xót thương cho vị Hoàng hậu đã khuất – người đã phải chết trong tủi nhục vì dám đắc tội với Tể tướng. Vậy mà, kẻ khoác trên mình bộ tang phục lại chính là con trai độc nhất của Tể tướng – Long Hoa Quý phi.
Dẫu Long Hoa Quý phi có được uy quyền từ người cha Tể tướng, thế nhưng y cũng là sủng phi được Hoàng đế yêu thương nhất. Đối với y, việc đánh mất đi sự sủng ái dù chỉ trong một ngày hôm nay cũng chẳng có gì đáng để bận tâm luyến tiếc.
Ấy vậy mà hôm nay, y lại đường hoàng xuất hiện trước mặt Hoàng đế với một quyết tâm cao độ. Trước mặt một vị Hoàng đế đang ôm nỗi nhớ thương da diết, đau đớn trước cái chết của Hoàng hậu, và bi kịch tủi nhục khi thậm chí không thể khoác lên người bộ tang phục, Quý phi lại ung dung diện tang phục bước ra. Phải chăng y muốn chứng minh cho Hoàng đế thấy rằng bản thân y hoàn toàn khác biệt với cha mình?
Nhìn thấy bộ dạng ấy, có lẽ Hoàng đế sẽ thực sự tin rằng Tể tướng và Long Hoa Quý phi là hai con người hoàn toàn trái ngược.
“Quả là thủ đoạn như hồ ly mà.”
Một phi tần nghiến răng chửi thầm. Bầu không khí căng thẳng, lạnh lẽo và nặng nề bao trùm khắp không gian.
Chẳng phải là không có phi tần nào dám mặc tang phục trong ngày giỗ Hoàng hậu chỉ để lọt vào mắt xanh của Bệ hạ. Nhưng cái giá phải trả cho khoảnh khắc ấy chính là việc trở thành cái gai trong mắt Tể tướng.
Chẳng ai biết được khi nào mình sẽ bỏ mạng chốn thâm cung này mà không một tiếng động, hay gia tộc bị khép tội mưu phản rồi chu di cửu tộc.
Giống hệt cái cách mà Hoàng hậu đã phải bỏ mạng dưới tay Park Je-mun vậy.
Thế nhưng, trong ngày hôm nay, bộ tang phục mà ngay cả Bệ hạ cũng chẳng dám mặc, Long Hoa Quý phi lại có thể đường hoàng khoác lên người. Phải có một người cha là Park Je-mun, y mới có thể cả gan sử dụng những mưu hèn kế bẩn này. Những chiêu trò mà bọn họ có nằm mơ cũng chẳng dám bắt chước.
Cơn mưa rơi xuống, thấm đẫm mái tóc đen tuyền không một thứ trang sức điểm xuyết của Long Hoa Quý phi. Rồi mưa cũng từ từ tạnh hẳn. Hoàng đế chậm rãi bước đến gần y, ân cần gỡ những sợi tóc bết dính trên khuôn mặt y.
“Cớ sao Quý phi lại ăn vận thế này…”
Bằng chất giọng run rẩy lộ rõ sự xúc động, Hoàng đế tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên trang phục của Quý phi. Các phi tần đưa mắt đảo qua lại giữa Hoàng đế và Quý phi, cắn chặt môi nín nhịn.
Đầu óc họ lúc này đây vô cùng rối bời, hàng tá suy nghĩ ngổn ngang đan xen. Nếu đánh mất cơ hội ngày hôm nay, họ sẽ phải mỏi mòn chờ đợi thêm một năm ròng rã nữa.
Vào những ngày bình thường, để được hầu hạ Hoàng đế, các phi tần đã không ít lần khóc lóc van nài phụ thân hay huynh trưởng nghĩ cách giúp đỡ, nhưng ngay cả họ cũng đành bó tay chịu trói.
Bởi ngay từ đầu, nhờ có sự nâng đỡ của Park Je-mun, họ mới có thể bước chân vào hậu cung trở thành phi tần, nên việc trái ý Tể tướng quả thực là điều không tưởng.
Ngày giỗ Hoàng hậu là ngày duy nhất trong năm Hoàng đế ngoảnh mặt làm ngơ với Long Hoa Quý phi, và vị phi tần nào được Bệ hạ thị tẩm trong ngày hôm ấy sẽ có cơ hội được tận hưởng sự sủng ái mà Quý phi từng độc chiếm trong một khoảng thời gian sau đó.
Hiện tại, Jeok-bi và An-bi, hai vị phi tần có xuất thân cao quý nhất chỉ sau Long Hoa Quý phi, đều từng được bước lên vị trí này nhờ vào sự ân sủng của Bệ hạ trong ngày giỗ Hoàng hậu.
Chính nhờ việc kề vai sát cánh bên Hoàng đế trong những lúc ngài mềm yếu và cô đơn nhất, họ mới có thể giành được một vị trí trong trái tim ngài.
Mặc cho sự dòm ngó, kìm kẹp gắt gao của Long Hoa Quý phi, họ vẫn kiên cường sống sót nhờ sự che chở của Hoàng đế. Gia tộc của họ cũng dần lớn mạnh đến mức khiến Park Je-mun phải dè chừng cảnh giác.
Dẫu có là Hoàng đế bù nhìn đi chăng nữa, thì ở nước Lý Hoa này, chỉ cần mang trong mình dòng máu Hoàng long thôi cũng đủ để khuynh đảo quyền lực rồi. Vậy nên, chỉ cần có một tia hy vọng mỏng manh về việc hoàng tự được hoài thai, các vị đại thần trong triều đình đều sẵn sàng xếp hàng xin quy phục dưới trướng gia tộc ấy.
Đây là điều mà dù Tể tướng có muốn ngăn cản hay dập tắt cũng đành lực bất tòng tâm. Vì thế, đêm nay quả thực là cơ hội ngàn vàng mà các phi tần và cả gia tộc chống lưng cho họ tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
“…Lẽ nào đêm nay Bệ hạ vẫn sẽ chọn Long Hoa Quý phi sao.”
“Từ trước đến nay, trong ngày giỗ Hoàng hậu, Long Hoa Quý phi đã không ít lần giở trò này nọ đâu chỉ riêng hôm nay. Nhưng chẳng phải cuối cùng Bệ hạ vẫn làm ngơ đó sao. Lần này chắc chắn cũng sẽ như vậy thôi.”
Các nàng ra sức xoa dịu bản thân, cố hướng suy nghĩ theo chiều hướng tích cực nhất. Ngày hôm nay là ngày các nàng đã mong mỏi đếm ngược từng phút từng giây, làm sao có thể dễ dàng dâng hai tay nhường lại cho tên Quý phi đáng ghét kia được chứ.
Sao lại có loại đàn ông con trai gian xảo như hồ ly tinh đến vậy cơ chứ. Các nàng nghiến răng kèn kẹt, lẩm bầm như thể đang thề thốt.
“…Nhất định là sẽ không có gì thay đổi đâu.”
0 Bình luận