Chương 2
bởi Ly ThiênTrên làn da trắng ngần như bạch ngọc điểm xuyết những vết hoan ái đỏ ửng nở rộ. Thân hình vô cùng dong dỏng mỏng manh so với một nam nhân đang nằm gọn trong vòng tay rắn chắc nổi đầy gân xanh của kẻ kia. Cổ tay nhỏ bé của ngài hoàn toàn mất đi sức lực dưới bàn tay to lớn của nam nhân nọ.
Để trấn an Bệ hạ đang nín thở vì tiếng cười đùa lanh lảnh của các phi tần vọng lại từ bên ngoài tẩm điện, Quý phi đã sai Thượng cung Thủ lĩnh ra ngoài đuổi bọn họ về phía ngự uyển.
Dẫu vậy, Hoàng đế vẫn không khỏi ngượng ngùng tủi hổ, ngài nức nở nài xin y dừng lại. Nhìn Hoàng đế dẫu cả người run rẩy nhưng vẫn nơm nớp để ý động tĩnh bên ngoài, Quý phi bật cười trầm thấp.
Tiếng cười trầm khàn nam tính vang lên văng vẳng bên tai khiến Hoàng đế cắn chặt môi, bờ vai khẽ run lên bần bật.
“Người cứ thoải mái cất tiếng cũng được mà, Bệ hạ.”
“Không muốn… Ngươi định làm trẫm nhục nhã trước mặt các phi tần sao?”
“Haa, Bệ hạ rất hay nói những lời không thuận theo lòng mình.”
Quý phi cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của Hoàng đế – người đang không ngừng lắc đầu vì xấu hổ, khẽ thì thầm:
“Nghe thấy giọng của các phi tần, Người càng thêm kích thích sao?”
Hơi thở nóng rực phả vào tai khiến gương mặt Hoàng đế thoáng chốc đỏ bừng. Bộ dạng lắc đầu nguầy nguậy chối từ của Hoàng đế đáng yêu đến mức khiến khóe môi Quý phi khẽ nhếch lên một nụ cười.
Quý phi dùng một tay ôm ngang eo Hoàng đế rồi nhấc bổng lên. Y xoay người ngài lại để đôi bên đối thị, đoạn đặt một nụ hôn phớt lên bờ môi ngài.
“Thế này thì làm sao ta buông tha cho Người được đây.”
Quý phi cẩn thận đặt Hoàng đế nằm lại xuống giường. Ngắm nhìn dáng vẻ run rẩy của Hoàng đế, sâu trong đôi mắt đen thẳm của Quý phi cuộn trào một thứ dục vọng cháy bỏng. Mái tóc màu hoàng kim của Hoàng đế bung xõa rải rác trên giường.
Quý phi cúi đầu, một lần nữa chiếm đoạt đôi môi đỏ mọng đang hé mở, nuốt trọn từng nhịp thở dốc của Hoàng đế. Dẫu có hôn bao nhiêu lần, môi kề môi bao nhiêu bận, y vẫn thấy khát khao. Cơn khát tình và sự thèm muốn hừng hực cào xé.
“Đừng đi.”
“Quý phi…”
“Ngày mai cũng hãy như bao ngày khác. Xin Người hãy cứ sủng ái ta, Bệ hạ.”
Dư âm của trận hoan ái cuồng nhiệt dường như đã lấn át thính giác của Hoàng đế, khiến ngài chẳng còn nghe lọt tai bất cứ lời nào. Dẫu giọng điệu của Quý phi mang đầy vẻ bi ai cầu khẩn, nhưng với Hoàng đế, điều đó dường như chẳng mảy may quan trọng. Ngài lúc này chỉ đơn thuần chìm đắm trong dư vị khoái lạc vừa xẹt qua.
Gương mặt Quý phi thoáng xẹt qua nét khổ tâm. Nhưng rồi y nhanh chóng che giấu đi. Mỗi năm cứ đến tầm này, Quý phi lại ôm ấp, đoạt lấy Hoàng đế một cách cuồng bạo hơn mức bình thường. Và mỗi bận Quý phi lao vào đòi hỏi, Hoàng đế đều ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ y, phó mặc chiều chuộng mọi thứ.
Dù sao thì đến ngày mai, dẫu chỉ một ngày duy nhất, Quý phi cũng sẽ bị thất sủng. Việc này như một cách để ngài dỗ dành y. Sự tình này Quý phi biết, và Hoàng đế cũng rõ.
Hoàng đế đưa một tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi, buông một tiếng thở dài thườn thượt.
“Bệ hạ…”
“Ngươi phải ra nhận lời thỉnh an của các phi tần chứ, Quý phi.”
Giọng nói của Hoàng đế vẫn hiền hòa, ấm áp như bao ngày. Ánh mắt ngước nhìn Quý phi mang mạc nét buồn ngủ rã rời, khóe môi ngài vương một nụ cười êm dịu.
Dẫu vẫn còn đang thở dốc sau trận hoan ái kịch liệt, ngài tuyệt nhiên không mở lời trách cứ Quý phi. Quả không hổ danh là sủng phi bậc nhất nước Lý Hoa. Hoàng đế luôn bao dung và độ lượng với Long Hoa Quý phi do chính tay ngài sủng ái đến mức này.
Quý phi chụt dạ hôn lên môi Hoàng đế – người đang cọ cọ gò má vào tấm chăn mềm. Đang định chống tay ngồi dậy, nhưng khoảnh khắc chạm phải đôi mắt màu kim quang lấp lánh rực rỡ của Hoàng đế đang hướng về phía mình, lồng ngực Quý phi bỗng nhói lên một cơn đau thắt.
“…A, chết tiệt.”
Không giấu nổi sự bứt rứt, Quý phi lại đưa hai tay áp lên má Hoàng đế, ngậm lấy bờ môi ngài và mạnh bạo đẩy lưỡi vào trong.
“Ưm…”
Chẳng chút phản kháng, Hoàng đế ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn vồn vã đầy khát khao của phi tần nhà mình. Ngày mai, vào đúng một ngày duy nhất trong năm Hoàng đế sẽ danh chính ngôn thuận ghẻ lạnh y, thế nên trước ân huệ mà ngài đang tình nguyện ban phát lúc này, Quý phi ra sức tham lam chiếm đoạt.
Cảm nhận được cơn đau nhức âm ỉ truyền đến từ nửa thân dưới, Hoàng đế khẽ đẩy vòm ngực săn chắc của Quý phi ra.
“A, trẫm mỏi không dậy nổi. Trẫm sẽ nghỉ ngơi ở đây một lát rồi lặng lẽ rời đi. Ngươi mau ra ngoài trước đi.”
“…Vậy thần thiếp xin phép cáo lui trước.”
Hoàng đế vươn vai tựa như một chú mèo no nê, ngài thu chăn quấn quanh người rồi xoay lưng lại. Để Hoàng đế lại phía sau, Quý phi luyến tiếc bước đi, đôi chân nặng trĩu chẳng nỡ dời bước. Chỉ còn lại một mình trong tẩm điện tĩnh lặng, Hoàng đế phóng ánh mắt xa xăm ra ngoài cửa sổ, đoạn buông một tiếng thở dài.
***
Hoàng đế nước Lý Hoa sống mang theo nỗi nhớ thương đằng đẵng về vị Hoàng hậu đã khuất. Chuyện tình khắc cốt ghi tâm nhưng kết thúc trong cảnh sinh ly tử biệt bi thương của bậc đế hậu, dẫu đã nhiều năm trôi qua vẫn không khỏi làm lay động tâm can bách tính nước Lý Hoa.
《Ôi chao, ôi chao, biết làm sao đây.
Cõi lòng đau đáu vỡ nát từng ngày, nhưng bóng hình người xinh đẹp thuở ấy vẫn vẹn nguyên rạng ngời.
Dẫu gào thét xin được theo cùng, xin được đi cùng, nhưng chẳng thể cất bước nên đành quặn thắt thế này đây.
Ôi chao, ôi chao, biết làm sao đây.》
Tiếng khóc than ai oán của vị Hoàng đế trẻ tuổi khi bám víu lấy cữu quan của Hoàng hậu trong tang lễ, gào khóc thảm thiết trước mặt muôn dân, đã hóa thành một khúc ca truyền miệng qua bách tính và trở thành nỗi xót xa chung của dân chúng.
Tiếng khóc nỉ non cô độc bủa vây giữa không gian tĩnh mịch tiêu điều đã tan vào cõi hư vô, thế nhưng nỗi bi thương tuyệt vọng của ngài vẫn còn đọng lại mãi, rưng rưng khóe mắt bao bá tánh.
Hôm nay là ngày giỗ của Hoàng hậu.
Là cái ngày mà cả đất nước, toàn thể muôn dân cùng Hoàng đế chìm sâu trong nỗi nhớ nhung và bi ai câm lặng.
Bách tính đem vải đay bỏ vào nồi luộc chín, đợi khi nắng ráo thì đem phơi khô để may tang phục khoác lên người. Hễ có đám trẻ con chưa hiểu sự đời, vui vẻ hò reo chạy nhảy trên phố, là y như rằng các bậc làm cha làm mẹ sẽ tét vào lưng những đứa con cưng của mình mấy cái thật đau, đoạn răn dạy:
“Hoàng hậu nương nương sẽ nương theo tiếng khóc than của Bệ hạ mà hạ phàm đấy, mau ngậm miệng lại đi.”
Chao ôi, hôm nay là cái ngày mà toàn nước Lý Hoa khoác lên mình màu áo sầu bi, vạn vật đều nín lặng.
Dân chúng ngước nhìn mây đen vần vũ kéo đến đục ngầu cả bầu trời, họ không giấu nổi xót xa mà khẽ lắc đầu.
“Năm nay nghe bảo ngài ấy đã gắng gượng nhẫn nhịn lâu lắm rồi, vậy mà rốt cuộc ngọc lệ vẫn phải tuôn rơi.”
Khi những hạt mưa bắt đầu tí tách rơi xuống, những người buôn bán ngoài chợ lần lượt rủ nhau bước ra đường, nhắm nghiền mắt đứng lặng im dưới màn mưa.
Cơn mưa trút xuống ngày hôm nay, chính là giọt nước mắt của bậc đế vương.
Ghi lòng tạc dạ niềm tin ấy, họ thành kính chắp tay vái lạy về phía hoàng cung. Và rồi, họ mặc cho nước mưa thấm đẫm lấy mình, như muốn sẻ chia nỗi đau tột cùng với Hoàng đế. Đối với bách tính nước Lý Hoa, Hoàng đế chính là vị thần sống, là hiện thân của chân long.
Trên thế giới này, đại lục được chia cắt thành hai miền Đông – Tây rõ rệt. Giữa hai đại lục là một vùng biển khổng lồ với những xoáy nước dữ dội, nên việc giao thương qua lại vô cùng thưa thớt.
Lý Hoa, cường quốc tọa lạc ở phương Đông, từ xa xưa đã là một quốc gia nhận được phước lành thiêng liêng của Hoàng long. Nơi đây không có thiên tai dịch bệnh, khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ, được mệnh danh là chốn bồng lai tiên cảnh đáng sống nhất thế gian.
Nước Lý Hoa lớn mạnh được như thế, tất thảy đều nhờ vào phước lành của loài rồng chảy trong huyết mạch hoàng tộc.
Mái tóc màu hoàng kim rực rỡ lấp lánh duy chỉ xuất hiện ở Hoàng đế chính là minh chứng cho điều đó. Tại một đế quốc ngập tràn những con người tóc đen, Hoàng đế là cá thể duy nhất được quyền sở hữu một màu sắc khác biệt.
Hoàng tộc nước Lý Hoa khi sinh ra dẫu mang mái tóc đen huyền như bao người, nhưng một khi vị Hoàng đế đương triều băng hà, người kế vị ngai vàng sẽ có mái tóc chuyển dần sang sắc vàng kim đặc trưng tỏa sáng đầy huyền bí, tương truyền cảnh tượng ấy kỳ diệu vô cùng.
Ngay cả khi hoàng gia hiện tại chỉ còn là lớp bù nhìn, thì nguyên do khiến việc mưu phản chẳng bao giờ nổ ra cũng chính vì lẽ đó. Rằng sức mạnh tối cao của Hoàng long được lưu truyền bấy lâu nay vẫn còn ngự trị trong thân xác hoàng tộc.
《Nếu thiếu đi chân huyết của Hoàng long, đế quốc sẽ chìm trong bể dịch bệnh, núi lở biển gầm.
Ngày hoàng gia sụp đổ vì bá tánh thôi tôn sùng dòng máu Hoàng long, cũng chính là ngày tàn của đế quốc.》
Nương theo lời tiên tri truyền lại từ ngàn xưa, hoàng tộc nước Lý Hoa đã thâu tóm và nắm giữ vương quyền tuyệt đối. Trong một đế chế được duy trì bởi huyết mạch hoàng gia, những kẻ cai trị ung dung thi triển quyền hành thái bình mà không vấp phải bất kỳ rào cản nào, dần dà đâm ra lười biếng và hủ bại.
Tắm mình trong sự yên bình quá đỗi, các vị tiên đế chểnh mảng chuyện triều chính, bỏ mặc giang sơn.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế cho đến tận khi vương quyền bị phân liệt bởi Tể tướng Park Je-mun (Phác Tế Văn), và mọi thành viên hoàng tộc đều gục ngã vong mạng trong sự bàng hoàng, chỉ để sót lại đúng một tiểu hoàng thất. Gia tộc hoàng thất Lý Hoa mục nát đã đánh mất quyền cai trị vào tay Tể tướng Phác Tế Văn.
Hoàng đế đương triều Lee Hae-eon (Lý Hải Ngôn) là một Hoàng đế bù nhìn được nhào nặn và nuôi dưỡng êm ấm trong lòng bàn tay Tể tướng Phác Tế Văn. Ngài chỉ đọc những tấu chương Phác Tế Văn đưa cho, và đóng ngọc tỷ lên những nơi y chỉ định. Một bậc quân vương không thể tự mình đưa ra ý kiến hay cự tuyệt bất kỳ quốc sự nào do Phác Tế Văn sắp đặt, Lee Hae-eon chỉ là một biểu tượng Hoàng long sống sót qua ngày, một vị Hoàng đế bi kịch đến xót xa.
“Hoàng hậu, đệ đến rồi đây.”
Nở nụ cười cay đắng, Hoàng đế đặt đôi ba cành hoa tự tay ngài hái xuống trước ụ đất nhỏ bé ngự trong góc ngự uyển – nơi cắm tấm mộc bài đã cũ sờn.
‘Yoo So-yeong (Liễu Tố Anh)’
Tấm mộc bài khắc ba chữ tên của Hoàng hậu là do chính tay ngài đẽo gọt.
‘Hoàng cung bao la nhường này, ấy vậy mà lại chẳng thể chừa nổi một tấc đất chôn cất Hoàng hậu…’
Bờ môi mỏng manh đang nở nụ cười hiền hòa của Hae-eon bỗng chốc mím chặt, kìm nén. Ngài quỳ rạp xuống, kéo vạt tay áo tỉ mẩn lau đi những vệt bùn đất lấm lem trên bài vị của Hoàng hậu. Nước bùn ẩm ướt lập tức nhuốm bẩn lớp lụa là gấm vóc quý giá.
“Dẫu tỷ có mắng không cho đệ đến đây nữa, thì đệ vẫn sẽ tới thôi. Quả là một đứa em trai ương bướng khó bảo, tỷ nhỉ?”
Dẫu có được lau chùi cẩn thận đến đâu, tấm bài vị mộc mạc vẫn toát lên vẻ tiêu điều, nằm trơ trọi trước nấm mồ đất cỏn con. Lee Hae-eon lẳng lặng ngắm nhìn cảnh tượng ấy, trên đỉnh đầu ngài, mây đen cuồn cuộn kéo đến.
Vài giọt mưa lất phất tuôn rơi. Khóe mắt ngài đỏ hoe, ứ đọng một màn sương mờ nhưng lệ mãi chẳng thể trào dâng, duy chỉ có những giọt nước mưa rả rích vẫn tuôn xối xả, lăn dài trên gò má ngài.
0 Bình luận