Chương 1
bởi Chung SeikerTôi chỉ đọc một bộ tiểu thuyết võ hiệp vô lý vô căn cứ, vậy mà bỗng dưng lại thành ăn mày. Không phải kiểu ăn mày bình thường đâu, mà là cái dạng lôi thôi lếch thếch, da bọc xương, đói meo, đúng chuẩn “ăn mày trong số những ăn mày”.
…Ý là loại ăn mày bét bảng ấy.
Tôi, Do-yul, ngồi dựa lưng vào bức tường bên ngoài của một căn nhà tạm được dựng lên bằng đất với gỗ, rồi thở dài thườn thượt. Dù gì thì gần đây đang thịnh hành cái thể loại gì nhỉ… “phá băng”? Gì gì đó, bảo là không phân biệt người thường hay không, nhưng chẳng phải cũng nên có chút đạo đức nghề nghiệp chứ?
“Tôi còn phải nhập học đại học nữa mà… còn phải nói mẹ chuyển học phí cho tôi nữa chứ…”
Không hiểu sao, cái đứa còn đang nhảy nhót vì vừa nhận được thông báo trúng tuyển bổ sung lại bị nhét vào cái thân xác của một thằng ăn mày rách rưới thế này. Tôi đang ôm bụng đói thì lăn đùng ra nền đất. Đến cả hơi để thở dài cũng chẳng còn nữa.
Hôm nay là ngày thứ mấy tôi chưa ăn rồi nhỉ. Ba ngày? Bốn ngày? Từ lúc nào chẳng buồn đếm nữa, nên giờ cũng không biết rõ. Dù sao thì ngày nào cũng đói rã ruột, đếm để làm gì chứ.
“…Tôi muốn ăn canh kim chi mẹ nấu.”
Tôi khịt mũi rồi nghĩ ngợi. Muốn ăn cơm trắng nóng hổi với một quả trứng ốp la, chan canh kim chi lên mà ăn.
“Phải là loại canh kim chi đầy ắp thịt heo cơ. Đến mức không phân biệt nổi là canh kim chi thịt heo hay thịt heo nấu với kim chi ấy.”
Còn gì nữa nhỉ. À, miến xào và thịt bò xào bulgogi. Cũng muốn ăn món rau dương xỉ trộn gia truyền của bà nữa.
“…Mà nghĩ lại thì, rõ ràng mẹ có nói nếu tôi đậu đại học sẽ cùng bà đi du lịch ba người.”
Nhắc đến bà, tự dưng tôi nhắm mắt lại. Mẹ từng bảo sẽ đưa tôi đi bất cứ đâu tôi muốn, nên tôi đã chụp màn hình hàng loạt bài viết giới thiệu hành trình du lịch lưu hết vào album ảnh. Dù tôi là dân quê mới lên Seoul, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ gương mặt bà khi kể về quê nhà ven biển nơi mình lớn lên. Hình như là nơi nổi tiếng với nấm và đào thì phải?
“Nếu là ven biển mà có nấm với đào… là vùng Yeongdong chăng? Yangyang?”
Dù bà chưa bao giờ chỉ rõ là ở đâu, nhưng khi nghĩ đến đặc điểm chung thì ngoài nơi đó ra tôi không nghĩ ra được chỗ nào khác.
…Dù sao thì tôi cũng nhận được thông báo trúng tuyển rồi, đáng ra giờ tôi chỉ cần gọi cho mẹ, đóng học phí, rồi lên đường đi du lịch vui vẻ thôi.
“Nhưng tại sao tôi lại thành ra thế này chứ?”
Tủi thân thật sự. Tôi nằm dài ra đất, duỗi thẳng tay lên trời, nhíu mày. Không phải vì nắng chói mà vì… tay tôi ngắn quá.
Mà đâu chỉ tay ngắn. Chân cũng ngắn. Tay chân nhỏ, đầu cũng nhỏ. Người thì thấp. Nói chung là cơ thể hoàn toàn bị rút lại, một cách đáng thương.
Chủ nhân ban đầu của cái cơ thể này nhìn qua cũng chưa đến mười tuổi, nên thay vì do vấn đề phát triển, chắc phải đổ tại hoàn cảnh thì đúng hơn.
Ngay cả so với bạn bè đồng trang lứa cũng thuộc dạng nhỏ bé, nhưng nhìn là biết lý do rõ ràng là do thiếu ăn. Tôi sờ cánh tay gầy guộc trơ xương như cành cây khô, rồi lắc đầu.
“Này, nếu đã là phản diện thì ít nhất cũng phải… gì chứ? Phải là con nhà giàu hư hỏng hoặc đứa con bị ruồng bỏ của nhà giàu gì đó chứ?”
Cái vẻ ngoài đói rạc như thể chẳng đủ sống qua ngày thì làm sao có thể tưởng tượng được thành một kẻ điên cuồng xé xác người như trong truyện chứ. Không thể tưởng tượng nổi. Phản diện gì tầm này, nếu có lết xác đến trước mặt người ta thì thay vì đề phòng, chắc họ sẽ thương cảm hỏi tôi vừa bị ai đánh về sao ấy chứ.
“Cái này là người hay zombie tái sinh vậy trời…”
Tác giả đang nghĩ cái quái gì mà lại gọi cái cơ thể này là “phản diện chính” cơ chứ. Tôi thở dài, tặc lưỡi. Rõ ràng xét theo nội dung truyện hay độc thoại nhân vật chính, đây đích thị là vai phụ mờ nhạt chứ gì.
Có vẻ không chỉ mình tôi nghĩ vậy. Độc giả trong phần bình luận từng nổi điên vì một cụm từ lướt qua, “Sao mà là phản diện chính được?”, “Chắc có gì đó bí ẩn ẩn sau đây”, rồi rủ nhau làm thám tử.
Như thế, chỉ cần nhìn bộ dạng hiện tại thôi thì cũng đủ hiểu vì sao tôi không nhận ra mình đã vào truyện. Đừng nói là bối cảnh truyện, đến chính mình là ai còn chẳng biết nổi nữa là.
“…À không, tôi nhận ra có lý do đấy chứ!”
Ha… Tôi, người đang trong tâm trạng nặng trĩu, bắt đầu lần lượt lục lại những chuyện đã trải qua. Không phải vì có lý do gì đặc biệt, chỉ là… chẳng có việc gì làm thôi.
Chuyện bắt đầu từ khoảng mười đến mười lăm ngày trước.
Lúc đó, tôi vừa nhận được cuộc gọi trúng tuyển bổ sung từ trường đại học, đang nhảy cẫng lên vì vui mừng thì bỗng ngất xỉu. Khi mở mắt ra thì thấy mình đã bé lại, còn đang nằm trên một con đường như thể bước ra từ phim trường cổ trang.
Chỉ vậy thôi đã đủ sốc đến mức hóa đá tại chỗ, thế mà đám ăn mày trong xó chợ lại còn gào lên.
“Này! Không đi xin ăn mà ngồi đó làm gì?!”
“…Tôi á?”
“Không thì là con chó vàng đằng kia chắc?!”
Tôi từng tưởng tượng việc xin ăn trong dịp Ramadan ở Dubai rồi thành đại gia, nhưng chưa từng mơ đến cảnh ngồi phệt trên tấm chiếu bẩn thỉu với bộ dạng tả tơi như thế này.
Lúc đó thật khó xử. Vì ánh mắt quá dữ dằn nên tôi chỉ biết làm theo. Nhưng khi tình trạng vẫn không thay đổi sau vài ngày, tôi bắt đầu thấy lo.
Tôi thử đủ mọi cách để thoát khỏi giấc mơ: từ bỏ xin ăn, thử đi ngủ, rồi lang thang trong làng với cái bụng đói. Có vẻ bộ dạng đó khiến người khác ấn tượng mạnh nên có một đứa trẻ tò mò đi theo lo chăm sóc tôi suốt mấy ngày. Và rồi…
…Cái quái gì đây?
Vào một ngày nọ khi đang vặn mình vươn vai để xốc lại tinh thần, tôi tình cờ phát hiện ra nó.
Một vết sẹo dài cỡ một ngón tay chạy dọc từ bắp chân đến đùi.
Khuôn mặt phản chiếu trong vũng nước giống hệt ảnh hồi bé của tôi, nên lúc đó tôi cứ nghĩ mình đang mơ tỉnh. Nhưng không phải. Cơ thể tôi không có vết sẹo nào như thế, và nếu bảo là chỉnh sửa trong giấc mơ thì cũng không hợp lý, bởi vì trong đầu tôi khi ấy, một ký ức như sét đánh vụt qua.
Lũ trẻ từng vây lại hỏi tôi lúc đứa nhóc tốt bụng kia vắng mặt, đã nói như sau:
“Seo Do-yul! Vì mày mấy ngày không đi xin ăn nên tụi tao cũng bị giảm phần! Mày khiến tụi tao bị soi đấy biết không?!”
“Muốn bị đánh tỉnh à? Đã là ăn mày còn bày đặt có tên tuổi rồi làm cao hả?!”
Nghe cái kiểu như “Có tên hẳn hoi, chắc là từng sống sung sướng rồi bị vứt bỏ thôi. Mấy đứa như thế không quen đời sống đầu đường xó chợ đâu. Chắc sớm muộn cũng chết cóng mất thôi. Mà vậy thì tiền nó để dành sẽ là của tao. Tao còn muốn lấy luôn cái chiếu nó nằm mà đắp nữa kìa.”
…Từ mấy lời đó có thể xác nhận một điều, không phải là mấy đứa trẻ độc miệng ác ý kiểu “giải trí bằng lời cay đắng” như trên mạng xã hội.
Là tên.
Tên của tôi.
Tôi cứ tưởng đây là giấc mơ, nên chuyện tôi biết tên của mình là điều đương nhiên. Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra cuốn tiểu thuyết tôi đọc dở dang đêm trước khi ngủ.
Một nhân vật trùng tên tôi, với một vết sẹo dài ở chân. Đồng tử đen tuyền ánh đỏ, tóc màu đỏ sẫm như rượu vang mùa thu. Và một vẻ ngoài sắc lạnh, hung hãn.
“Này, cho hỏi chút…”
“Cái gì?! Muốn bám dính thằng đó nữa à?! Vô ích thôi! Tự lo mà sống đi, ai nuôi mày mãi được hả?!”
“Không, không phải thế…”
“…”
“…Tôi nhìn dữ lắm hả?”
“Gì?”
“Ý là, “Ánh mắt như vực thẳm sâu không thấy đáy, mái tóc gợi nhớ bầu trời mùa thu. Đuôi mắt cong lên đầy ác ý, nhuốm lấy tham vọng điên cuồng.” kiểu như thế ấy?
“…”
“Tôi trông như vậy à?”
Sau khi tôi lỡ buột miệng hỏi, câu trả lời nhận được là: “…Thằng này điên rồi chắc!”
Chỉ khi nhìn theo bóng bọn trẻ bỏ chạy mất dép, tôi mới nhận ra. Ừ, đúng là ánh mắt tôi dữ hơn mình nghĩ.
Khoảnh khắc tôi nhận ra, cái tôi cứ nghĩ là giấc mơ hóa ra lại là… bị xuyên vào người khác.
“Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là toang thật rồi, đúng không? Định đi đại học mà thành ra lại đi đầu thai. Phong độ của Seo Do-yul đúng là điên thật, mẹ kiếp…”
Dứt khỏi dòng hồi tưởng, tôi buông tiếng lẩm bẩm, hai tay che mặt đầy tuyệt vọng. Nghĩ lại thì… Tôi xuyên vào một nhân vật phản diện xuất hiện ở phần đầu cuốn tiểu thuyết võ hiệp hôm trước tôi đang đọc dở, rồi biến mất chỉ sau vài chương đầu. Một tên sư huynh khốn nạn bị nhân vật chính coi như rác rưởi.
Và đây… là cơ thể của gã đó. Không chỉ vậy, tôi còn bị nhập vào đúng thời kỳ cậu ta lang thang đầu đường xó chợ, sống vật vờ như chó hoang. Vì không phải do tôi tự nguyện nên nói “bị nhập” mới là chính xác.
Trong hoàn cảnh này, vấn đề quan trọng thứ hai với tôi, sau việc liệu có đậu vào danh sách bổ sung của trường đại học hay không, chính là điều này: ‘…Mình chỉ đọc lướt cuốn tiểu thuyết này thôi mà.’
Ngoài mấy chương đầu thì tôi gần như chẳng biết gì. Thậm chí còn chưa đọc đến chương 100, trong khi truyện có hơn 400 chương mới kết thúc.
Nếu biết giữa chừng bỏ truyện sẽ dẫn đến việc bị xuyên không thì tôi đã đọc kỹ từng dòng như học thuộc đề cương ôn thi đại học rồi. Nhưng tất nhiên, giờ có hối cũng đã quá muộn rồi.
Mẹ nó…! Cốt truyện thì chẳng đâu vào đâu, nam chính thì điên cuồng săn đầu người như nông dân mùa gặt. Ai mà đọc nổi tới cuối vì cái trò đó? Ai cơ chứ?!
Tức nghẹn họng vì suy nghĩ ấy, tôi đạp không khí một cú để trút giận. Dù lúc trước còn than thở là không còn sức thở, cú đá này vẫn khá dứt khoát.
Có lẽ vì vậy mà tôi không nhận ra bóng đen tiến lại gần cho đến khi quá muộn.
Bụp!
“Khụ!”
Bị đá vào bụng bất ngờ, tôi ôm chặt lấy bụng và ho sặc sụa. Có lẽ do cơ thể quá gầy gò nên cú đá này đau đến mức muốn chửi thề.
Sau một hồi quằn quại, tôi mới gắng gượng mở mắt và ngẩng lên. Trước mặt là một thằng nhóc to xác, đang bĩu môi khinh khỉnh.
“Người ta gọi thì phải lập tức bò ra chứ. Làm như mày cao sang lắm, đã là ăn mày mà còn dám lên mặt, không ăn đòn thì ai ăn?”
“…”
Lảo đảo một lúc, tôi đứng thẳng dậy, mắt cúi nhìn chiếc áo rách rưới trên người, ngay giữa ngực in rõ dấu giày đen sì. Kẻ vừa đá tôi giờ đang khoanh tay, bộ dạng hống hách: “Đã bảo rồi, đừng có làm chuyện ngu ngốc mà cứ bám theo tôi là được. Thế mới nói mấy đứa mặt trắng thư sinh là không tin được. Cái thằng mày mê như điếu đổ ấy, biến mất chỉ sau một đêm là bằng chứng rõ ràng. Nó chắc chắn chuồn đi để tự lo cho thân rồi!”
“…”
“Muốn len vào thế gia làm cảnh trang trí à? Mấy thằng như nó thể nào cũng lẻn đi lúc nửa đêm vì sợ bị đám hèn như mày níu chân, còn tao chưa từng thấy mấy trò đó chắc?”
Mày bị bỏ rơi rồi đấy. Thằng nhóc to xác mỉa mai, còn tôi thì chỉ chớp mắt hờ hững.
Thực ra, cái cậu nhóc hay lo chuyện bao đồng ấy, người từng giúp đỡ tôi, đúng là đột nhiên biến mất, chẳng để lại chút tung tích nào. Nhưng trái với suy nghĩ của mấy đứa lang thang khác, tôi cũng không thấy đau lòng đến mức đó.
Tôi đúng là từng bỏ ăn, nằm bẹp ra vì kiệt sức. Nhưng không phải vì buồn chuyện người đó biến mất.
Bởi vì tôi là người đến từ thế kỷ 21, và tôi thật sự không thể nuốt nổi thứ rác rưởi mốc meo mà người ta gọi là đồ ăn ở đây, nên tôi đành nhịn đói thôi.
Nói cách khác, khác với lũ trẻ ở đây ngày càng chai lỳ, sẵn sàng ăn bất cứ thứ gì để sống sót, tôi thì… chưa đến mức đói đến phát điên. Nghe hơi vô lý, nhưng đứng từ góc nhìn của bọn trẻ con nơi đây thì đúng là như vậy. Việc tôi nằm lì không dậy nổi, một nửa là do kiệt sức vì đói, nửa còn lại là do hậu quả từ những tháng ngày học hành kiệt quệ để thi đại học.
Mà nếu cậu ta thực sự bỏ trốn thì cũng không thể trách được. Người ta lo cho đường sống của mình thôi mà.
Tôi đã mười chín tuổi đầu rồi, để thằng nhóc nhỏ hơn mình chăm sóc đến thế cũng đủ thấy ngại lắm rồi. Vừa nghĩ đến đó, tôi vẫn bình thản chớp mắt.
Nhưng có vẻ thằng nhóc kia cho rằng tôi đang phớt lờ nó, nên nghiến răng trèo trẹo.
“Mẹ nó, tao còn đánh nhẹ vì sợ mày chết luôn đấy. Giờ còn dám coi thường tao chắc?”
“…”
Đặc điểm của mấy thằng con trai yếu bóng vía, cứ có chuyện là tỏ vẻ cứng cỏi rồi giở trò bạo lực.
Trong đầu nghĩ vậy, tôi cúi gằm mặt, cam chịu. Dù có thấy bất công thì với cái thân thể này, tôi chẳng thể đấu lại thằng nhóc to xác ấy.
Vốn dĩ tôi là một công dân bình thường chưa từng đánh nhau bao giờ, nên cho dù cơ thể có lành lặn đi nữa thì cũng không chắc đã đánh thắng. Nhưng dù gì thì chắc cũng khá hơn cái thân hình còm nhom hiện tại.
Nhưng giờ nghĩ đến chuyện đó cũng vô ích rồi.
Dù tôi cũng là nạn nhân bị ép nhập vào cơ thể người khác, nhưng xét về lương tâm thì tôi không thể tùy tiện dùng sức mạnh với trẻ con. Không phải vì sợ nó đâu nhé.
Thế mà cái nỗ lực kìm nén của tôi đã bị thằng nhóc kia giẫm đạp không thương tiếc. Nó siết chặt nắm đấm, giơ tay cao quá đầu, rõ ràng chuẩn bị giáng cho tôi một cú trời giáng.
Nhìn cú đấm còn to hơn cả hai bàn tay của tôi cộng lại, tôi bắt đầu toát mồ hôi hột.
Ăn cú đó thì chắc gãy vài cái xương sườn là ít.
Phải chi ngay từ đầu tôi giả vờ sợ hãi thì đã khác rồi. Nhưng giờ nghĩ vậy thì cũng đã muộn.
Hu hu… mà ở đây làm gì có bệnh viện hay thuốc men ra hồn chứ!
Dù có đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng có tiền chữa trị. Nhưng vẫn thấy thê thảm làm sao.
Trong khi rơi vào trạng thái tuyệt vọng, tôi còn rủa thầm cái thế giới võ hiệp này: không có bảo hiểm y tế, không có phúc lợi, toàn bạo lực. Tôi chỉ mong không bị gãy xương là tốt lắm rồi. Nếu xương gãy mà không được chữa đúng cách thì chắc chắn sẽ để lại di chứng suốt đời.
…Võ hiệp cái quái gì mà toàn bạo lực thế này.
Biết vậy thì tối qua nên đi ngủ luôn, khỏi đọc truyện vớ vẩn gì cho khổ…!
Mới hôm qua tôi còn xác định sẽ thi lại đại học, thế quái nào lại cắm đầu vào điện thoại, đọc cái truyện nhảm này để rồi ra nông nỗi.
Đang hối hận thì…
“…?”
“…”
Không hiểu vì sao, cú đấm quen thuộc kia lại không giáng xuống.
Tôi khẽ hé mắt nhìn, rồi giật bắn mình, lùi lại theo phản xạ.
“Không sao chứ?”
Người đàn ông bẩn thỉu, dữ tợn từng đứng đó đã biến mất, thay vào đó là một mỹ nam đang quỳ một gối, nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.
0 Bình luận