Chương 1: Khởi nguyên của Kiếm Thánh Mộ
bởi Chung Seiker– Khởi nguyên của Kiếm Thánh Mộ –
Mở mắt ra, trước mắt chỉ một màu tăm tối.
Không phải là ẩn dụ, mà thực sự là một khoảng tối đen như mực.
Gì vậy chứ? Trong khoảnh khắc, tôi cứ tưởng mình đã mù.
Kinh hãi mà co người lại, mãi đến khi phát hiện một hình thể lay động lờ mờ trong bóng tối, tôi mới có thể xác nhận thị lực của mình vẫn nguyên vẹn.
A… may quá.
Không phải bị mù.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nỗi sợ dần tiêu tan, việc đầu tiên ta làm là với tay bắt lấy vật thể đang lắc lư kia.
Cái gì thế này?
Chẳng bao lâu sau, tôi nhận ra thứ lắc lư theo từng cử động của mình ấy chính là tay áo.
Bình thường… quần áo có thế này sao?
Khi mắt đã quen dần với bóng tối, tôi mới nhận ra y phục mình đang mặc không hề quen thuộc.
Sờ lên mái đầu, lại phát hiện tóc dài được bọc trong lụa, kiểu tóc khó thấy ở nam nhân thời nay.
Tại sao mình lại có kiểu tóc thế này?
Ngơ ngẩn cúi xuống nhìn lại y phục, cảm giác lụa là trơn mượt dưới đầu ngón tay khiến lòng càng thêm bất an.
Tay áo dài, vạt áo lòa xòa, kiểu dáng phiền phức, rõ ràng không phải thứ tôi từng mặc.
Lần dò thân thể một lúc, đến khi vô tình đặt tay lên thắt lưng thì chợt khựng lại.
Tóc dài quấn vải, cổ phục ngày xưa, bên hông đeo kiếm?
Khoan đã!
Tôi vội vã kiểm tra toàn thân, và rồi tìm thấy một miếng ngọc bội.
Vừa đọc được chữ khắc trên đó, đầu óc như bị búa tạ giáng xuống.
“Nam Cung.”
… Đây là một quyển tiểu thuyết võ hiệp.
Nếu là người bình thường, hẳn sẽ cho rằng đây là một giấc mộng hoặc trò đùa ác ý.
Thế nhưng một luồng lạnh lẽo dọc sống lưng khiến tôi rợn người.
Cuối cùng cũng hiểu cái cảm giác “không vừa người” nãy giờ là gì rồi.
Không phải do y phục.
Tôi đã đổi thân xác.
Trời đất ơi? Chuyện này làm sao có thể?
Tôi chết sững tại chỗ, siết chặt miếng ngọc bội màu xanh sẫm trong tay.
Lực nắm đến nỗi gân xanh nổi cả lên mu bàn tay, cơ thể run lên vì cú sốc quá lớn.
“Nam Cung Thế Gia”… thật ư?
Tôi vốn là một kẻ cuồng võ hiệp, đặc biệt là thể loại tiểu thuyết đầy rẫy khuôn mẫu.
Từ nhỏ đã mê mẩn thế giới ấy, lớn lên thì đắm mình trong bộ <Tuyệt Đối Kiếm Thánh>, vì vậy chỉ cần nhìn y phục phiền phức, thanh kiếm bên hông và chữ trên ngọc bội là đã hiểu ngay tình hình.
Đây là thế giới trong một tiểu thuyết võ hiệp. Vì lý do nào đó, tôi đã bị đưa vào đây.
Giờ nên làm gì đây?
Chẳng hề có chút thực tế nào.
Chẳng lẽ là mộng sao?
Truyện xuyên hồn thì tôi đọc nhiều rồi, nhưng đến lượt mình thì đầu óc lại trắng xóa.
Ban đầu còn muốn phủ nhận, nhưng rồi tôi sớm đi đến một kết luận.
“Đây là hiện thực.”
Cảm giác về thân thể này rõ ràng quá mức.
Cái cảm giác vi diệu trong nhận thức, hoàn toàn khác với mộng cảnh.
Thậm chí mọi giác quan còn nhạy bén hơn cả bình thường.
Vậy… tôi đã nhập hồn vào thân xác một người luyện võ ư?
Còn may.
Trong tiểu thuyết võ hiệp, dân thường thường chẳng có kết cục gì tốt đẹp…
Tuy miệng thì rao giảng đạo lý “chính đạo không đụng dân lành”, nhưng thực tế chỉ là lời hư cấu.
Võ hiệp vốn là nơi kẻ mạnh làm chủ, dân thường thì hoặc bị hút lấy tinh huyết làm dược liệu, hoặc bị hiến tế, hoặc trở thành nạn nhân của thế lực ma đạo.
Thỉnh thoảng còn phải chịu đựng để tạo cơ hội tỏa sáng cho chính phái.
So ra thì ít nhất vẫn còn hơn số phận ấy.
Giờ phải làm gì tiếp?
Mọi thứ đều mịt mờ. Tôi ngồi đờ ra một lúc rồi bắt đầu cử động.
Trước tiên phải tìm hiểu nơi mình đang đứng.
Dù sao cũng phải làm gì đó đã.
Không lâu sau, tôi xác định được đây là một tiểu thạch động.
Lối vào hẹp đến nỗi khi mở mắt ra, tôi mới ngỡ mình đã mù, hoàn toàn dễ hiểu.
Đường đi gập ghềnh, khúc khuỷu, che khuất cả cửa động từ trong lẫn ngoài.
Phải cúi rạp người mới có thể lách ra.
Đang định cúi người chui ra ngoài, tôi bỗng khựng lại, lùi một bước.
Nếu chẳng may gặp chuyện chẳng lành thì sao…
Một lần nữa tiến đến cửa động, tôi do dự hồi lâu, rồi cúi người ghé mắt qua khe sáng lờ mờ để quan sát bên ngoài.
Dù vậy, bên ngoài cũng chẳng sáng sủa gì hơn.
Tia sáng chiếu vào từ bên ngoài, lúc ở trong bóng tối thì nhìn như ánh chói lòa, nhưng thực chất chỉ là một tia sáng yếu ớt đến đáng thương.
Ánh sáng ấy chiếu xuống từ trên cao, ngay bên ngoài thạch động.
Quan sát thêm một lúc, tôi phát hiện nguồn sáng phát ra từ một viên ngọc tròn.
… Dạ minh châu?
Là vật phẩm xuất hiện rất thường trong tiểu thuyết võ hiệp.
Một viên có thể đổi cả một thành trì mà không tiếc.
Vì sao một viên ngọc phát sáng không có công năng tắt mở lại quý như vậy, hay vì sao số lượng nhiều đến mức tràn lan, mà thị trường lại chẳng sụp đổ, có nhiều nghi vấn, nhưng tóm lại, đó là bảo ngọc vô cùng quý giá.
Thường thì những thế lực lớn như Thế gia, Danh môn hay Giáo phái sẽ gắn nó lên tường để phô trương, hoặc dùng khi bế quan tu luyện, hoặc gắn vào mộ phần.
Trong trường hợp cuối cùng, ngôi mộ đó thường sẽ là nơi cất giấu kỳ duyên.
“Kỳ duyên… cao thủ đời trước… thiên hạ đệ nhất nhân đã khuất…”
Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu ta.
Lẽ nào là Tuyệt Đối Kiếm Thánh?
“Cái quái gì! Tại sao nó lại ở đây?!”
<Tuyệt Đối Kiếm Thánh> chính là tiểu thuyết mà tôi từng mê đắm điên cuồng.
Truyện kể về quá trình Mok Cheon-u vô tình kế thừa lực lượng của một kỳ nhân từ một ngàn chín trăm năm trước, rồi từng bước trở thành thiên hạ đệ nhất.
Cốt truyện hỗn loạn, hơn nghìn hồi, nhưng nhờ dàn nhân vật cuốn hút mà thành công vang dội.
Tác giả khắc họa nhân vật rất giỏi, nắm bắt được điểm mấu chốt để fan cuồng đổ rạp.
Bản webtoon chuyển thể cũng thành công rực rỡ, khiến một tác phẩm hạng trung nhanh chóng khuấy đảo văn đàn.
Tôi là độc giả từ hồi chương ba, chứng kiến cả quá trình bùng nổ của truyện.
Suốt bốn năm theo dõi, từ khi truyện chưa nổi tiếng đến lúc nhân vật trưởng thành, tôi đã gắn bó sâu sắc với nó.
Ban đầu chỉ cổ vũ nhẹ nhàng, sau lại chứng kiến tác phẩm từng bị lãng quên nay được yêu mến, lòng tôi cũng rộn ràng vui sướng.
Bốn năm, một quãng thời gian dài hơn tôi tưởng.
Đọc những chương nhân vật chu du giang hồ, tôi cảm thấy họ như người thân.
Họ thành công thì vui mừng, họ đau khổ thì xót xa, họ bị thương hoặc chết thì tôi bật khóc.
Một đám người hư cấu lại khiến tôi dâng đầy cảm xúc.
Tôi đọc lại truyện không biết bao lần, nghiền ngẫm từng bước hành trình của họ, thậm chí nhớ cả câu mở đầu.
“Người ta nói, Mok Cheon-u đã sống sót rời khỏi Kiếm Thánh Mộ.”
Bên trong Kiếm Thánh Mộ tựa như một thế giới riêng biệt.
Trần cao treo đầy dạ minh châu, tỏa ánh sáng dịu nhẹ.
Tuy nhiên, ánh sáng ấy yếu ớt, chỉ đủ để phân biệt vật ngay trước mặt.
Không gian bên trong rất rộng, có nhà cửa, có hồ nước.
Nếu nghĩ đến ngôi mộ, người ta sẽ tưởng đến động đá, linh đường đặt quan tài, kho tàng chứa vật phẩm chôn cùng.
Ngoài ra còn có mê cung, vách đá, thậm chí cả sông.
Và Kiếm Thánh Mộ kỳ bí ấy, một khi bước vào, sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi.
*Chú thích: Vào thời cổ đại Trung Hoa, thường dân được an táng trong những ngôi mộ bằng phẳng, không trồng cây, gọi là mộ (묘) còn chư hầu hoặc tướng quân thì được chôn cất trong những ngôi mộ cao như gò đồi, gọi là trủng (총, 塚).
Về sau, ranh giới giữa mộ và trủng dần mai một, hai từ ấy được dùng lẫn lộn.
Chủ nhân của Kiếm Thánh Trủng là một nhân vật sống vào cuối thời Xuân Thu, khi lâm chung, nơi an táng được đặt tên là Kiếm Thánh Trủng.
Cần lưu ý, chữ trủng trong danh xưng này không mang nghĩa khảo cổ học chỉ mộ phần vô chủ, mà là cách gọi riêng biệt, chỉ rõ nơi yên nghỉ của một bậc tuyệt thế cao nhân có tên tuổi.
0 Bình luận